Hệ Thống Xinh Đẹp Chạy Không Thoát

Chương 1

“Bác sĩ!”

“Bác sĩ!!!”

Giữa đêm khuya, tiếng gọi xé lòng văng lên, phá tan sự tĩnh lặng của bệnh viện Nhất Dân.

Người phụ nữ quần áo hoa lệ loạng choạng lao đến bên giường bệnh, sắc mặt tràn đầy kinh hoàng, bàn tay gần như muốn ấn nát chuông gọi.

Trên chiếc giường trắng muốt mềm mại, thiếu niên vóc dáng mảnh mai thở dốc từng hơi, toàn thân co giật kịch liệt, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe môi, thấm đỏ cả chăn gối.

Từng mảng sắc đỏ chói mắt loang lổ khiến người ta kinh hãi, không đành nhìn thẳng.

Bác sĩ và y tá khoác áo màu trắng gần như đồng loạt xông vào phòng bệnh, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra rồi vội vã yêu cầu đẩy thiếu niên vào phòng phẫu thuật.

Đinh.

Ngoài phòng phẫu thuật, ngọn đèn đỏ rực bật sáng, ba chữ "Đang phẫu thuật" hiện lên rõ ràng.



Cùng lúc đó.

Nơi không ai có thể nhìn thấy, trong không gian huyền bí, một thân ảnh mong manh lơ lừng giữa không trung.

Thiếu niên rủ mi dài, làn da trắng như tuyết chẳng có chút huyết sắc, trong suốt đến mức tựa như sẽ tan biến ngay giây tiếp theo.

Chủ Thần: [Lâm Trừng, hoan nghênh cậu đến với Không Gian Chủ Thần.]

Mi mắt Lâm Trừng khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt tinh xảo nhưng tĩnh lặng như nước. Đôi mắt trong veo như lưu ly mờ mịt nhìn về phía bóng tối vô tận, tựa như một chú mèo nhỏ xinh đẹp lạc đường.

Âm thanh máy móc uy nghiêm bỗng nhiên ngập ngừng.

Lâm Trừng không để ý, đôi đồng tử trong suốt dao động nhẹ, ánh nhìn dần trở nên thanh tĩnh. Cậu nhìn quanh, phát hiện vô số điểm sáng lơ lừng xung quanh, bản thân thì lại trôi nổi giữa không trung, sắc mặt thoáng chốc trở nên hoảng loạn.

Cậu cắn chặt bờ môi đỏ thắm, rõ ràng sợ đến muốn khóc, nhưng giọng nói vẫn mềm mại, yếu ớt như có như không, tựa hồ từng sợi tơ nhỏ quấn lấy người khác, khiến kẻ nghe không khỏi muốn bắt nạt thêm chút nữa.

“Tôi… sao lại lơ lừng thế này? Anh… anh là ai vậy?”

Chẳng phải cậu đang ở trong bệnh viện sao?

Lâm gia ba đời làm thương nghiệp, gia tài dồi dào, vốn dĩ Lâm Trừng nên được nuôi dưỡng như tiểu vương tử, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng ngay từ khi lọt lòng, cậu đã mắc phải chứng bệnh nan y không thể chữa khỏi.

Từ lúc có ký ức, Lâm Trừng đã sống trong bệnh viện. Người cậu gặp nhiều nhất là bác sĩ, thứ cậu uống nhiều nhất là thuốc, mùi hương quen thuộc nhất là vị nhàn nhạt của thuốc sát trùng.

Cậu sớm đã chấp nhận số phận cả đời nằm trên giường bệnh. Hôm nay cũng như mọi ngày, ngoan ngoãn phối hợp điều trị. Nhưng vì sao chớp mắt một cái, cậu đã ở một nơi xa lạ?

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Chủ Thần: [Tôi là Chủ Thần Không Gian, chưởng quản vạn vật thời không, không ai có thể siêu việt hơn tôi. Cậu có thể gọi tôi là Chủ Thần.]

Chủ Thần? Lâm Trừng hít hít chiếc mũi nhỏ nhắn, chưa từng nghe qua cái tên này.

“Vậy… sao tôi lại ở đây? Anh có thể đưa tôi về bệnh viện không?” Nếu cậu đột nhiên biến mất, mẹ nhất định sẽ rất lo lắng.

Chủ Thần: [Không thể. Đêm qua, cậu phát bệnh, cứu chữa không hiệu quả, được tuyên bố tử vong vào lúc 9 giờ 39 phút 45 giây.]

Sắc mặt Lâm Trừng tức khắc tái nhợt, đôi mắt trong veo dâng đầy hơi nước, làn mi mỏng phủ lên chút ửng hồng: “Tôi… đã chết rồi sao?”

Chủ Thần không đáp, chỉ thấy những điểm sáng quanh không gian đột ngột xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Chưa đầy vài giây, chúng đã tụ lại thành một màn sáng.

Lâm Trừng nhìn vào, thấy bên trong phản chiếu cảnh tượng.

Trước cửa phòng phẫu thuật, bác sĩ đứng trước mặt một người phụ nữ đợi chờ hồi lâu, khẽ lắc đầu tiếc nuối: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Thân thể người phụ nữ thoáng chốc như mất hết sức lực, quỵ ngã trên mặt đất. Không bao lâu sau, hành lang rộng lớn vang lên tiếng khóc thê lương tột cùng.

“Mẹ…”

Lâm Trừng vô thức vươn tay, muốn ôm lấy người phụ nữ kia. Nhưng ngón tay trắng nõn vừa chạm vào màn sáng, màn sáng lập tức vỡ vụn thành vô số điểm sáng, bóng dáng người phụ nữ cũng theo đó biến mất.

Chủ Thần: [Theo kiểm tra, các điều kiện của cậu khá phù hợp để tạo hệ thống sơ cấp. Cậu có nguyện ý trở thành tân hệ thống của Không Gian Chủ Thần không.]

Lâm Trừng chớp mắt, đôi má phấn nhạt, khóe mắt đỏ bừng, sống mũi cũng đỏ ửng: “Hệ thống?”

Chủ Thần: [Vũ trụ có vô số vị diện, mỗi vị diện là một thế giới. Hệ thống có thể tự do xuyên qua các thế giới này. Cậu là hệ thống mới, cần hoàn thành nhiệm vụ ở vị diện cấp thấp để thăng cấp.]

Lâm Trừng nắm lấy vạt áo, ngón tay nhỏ bé còn vương nét non nớt. Cậu dè dặt hỏi: “Nhiệm vụ là gì vậy?”

Chủ Thần ngừng lại một lát, mãi mới đáp một câu:

Chủ Thần: [Làm… vật trang trí.]

“…Ồ.”

Lâm Trừng tính tình hiền hòa, đã quen nghe theo lời dặn của bác sĩ suốt mười mấy năm, Chủ Thần nói gì, cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu mà không hỏi nhiều, giống hệt một con búp bê tinh xảo biết nghe lời.

Chủ Thần trầm mặc giây lát, sau đó lên tiếng:

Chủ Thần: [Linh hồn cậu quá yếu, không thể vượt qua không gian. Tôi sẽ đưa cậu đến bên cạnh mục tiêu nhiệm vụ.]

Lâm Trừng chưa kịp đáp, những điểm sáng xung quanh đột nhiên xoay tròn dữ dội. Ngay sau đó, một luồng hấp lực khổng lồ kéo cậu rơi xuống vực sâu vô tận.

Cậu triệt để mất đi ý thức.

Không biết đã trôi qua bao lâu, khi cảm giác rơi xuống biến mất, Lâm Trừng mở mắt, trước mặt là một gian nhà gỗ cũ nát. Bốn cây cột đen sì chống đỡ vài tấm gỗ xiêu vẹo, chắp vá không đồng đều, căn bản không che nổi gió mưa.

Môi cậu mím chặt, bất an siết lấy tay áo. Ngay lúc này, giọng nói Chủ Thần vang lên trong đầu.

Chủ Thần: [Hắn chính là mục tiêu nhiệm vụ của cậu.]

Lâm Trừng mờ mịt nhìn qua. Bên kia ao nước nhỏ, trong đình viện bốn góc, một nhóm thiếu niên mặc quần áo gấm hoa vây quanh ai đó, lớn tiếng quát tháo:

“Phi! Thọ yến sáu mươi của gia chủ Thịnh gia là dịp quan trọng cỡ nào, ngươi cũng dám xông vào tiền đường? Ngươi tưởng ngươi là ai hả?!”

“Mẫu thân ta nói rồi, mẫu thân hắn là hạng tiện tì từ thanh lâu, hắn cũng chẳng khác gì mẫu thân hắn, chỉ là một con chó do Thịnh gia nuôi mà thôi!”

“Ha ha ha ha! Đừng nói, bộ dạng hiện tại của hắn thật sự giống hệt một con súc sinh, vừa bẩn vừa hôi!”

“Tiểu súc sinh, đứng dậy xem nào! Không phải ngươi rất giỏi sao?”

Nói xong, thiếu niên cầm đầu nhấc chân, hung hăng đá mấy cú.