Hệ Thống Xinh Đẹp Chạy Không Thoát

Chương 3

Chỉ trong khoảnh khắc, từ thế giới bên ngoài, Lâm Trừng tiến vào bên trong ngọc bài. Cậu vẫn lơ lửng giữa không trung, nhưng cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Phía sau cậu là một không gian thuần trắng mênh mông, tựa hồ đã ngưng kết thành thực thể. Sương mù dày đặc bao phủ xung quanh, dù không có gió vẫn trôi nổi theo một dòng chảy vô hình, thậm chí còn xuyên qua thân thể trong suốt của cậu.

Có chút lạnh.

Mười đầu ngón chân trần bóng loáng của Lâm Trừng vô thức co lại, mu bàn chân trắng như ngọc cũng khẽ cong lên, tạo thành một đường nét duyên dáng.

Trước mặt cậu là một mặt cắt khổng lồ với hình dạng bất quy tắc, tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. Hiếu kỳ, Lâm Trừng đưa tay chạm thử, đầu ngón tay vậy mà lại xuyên thẳng vào luồng sáng ấy.

"Cái này là gì vậy?" Cậu chớp chớp hàng mi dài, ánh mắt trong veo tựa suối nguồn.

Chủ Thần: [Đây là mặt cắt của ngọc bài. Mảnh ngọc này không hoàn chỉnh, chỉ còn một nửa.]

Chủ Thần: [Sương trắng xung quanh chính là linh khí do ngọc bài tích trữ, độ tinh khiết cực cao, có thể giúp tu sĩ đột phá cảnh giới ngay tức khắc. Nhưng đối với phàm nhân thì vô dụng.]

Lâm Trừng nghe mà không hiểu lắm. Cậu thu tay về, lùi lại hai bước để giữ khoảng cách với mặt cắt kia. Nhưng ngay lúc ấy, một cơn đau nhức quen thuộc đột nhiên bùng lên từ sâu trong linh hồn, đau đến tê dại.

Cơn đau tựa như hàng trăm sợi tơ quấn chặt lấy cậu, từng chút một siết chặt, len lỏi qua từng dây thần kinh.

Dữ dội.

Mắt cậu tối sầm lại, cơ thể gầy yếu vô thức cuộn tròn, trông chẳng khác nào một đứa bé đang tìm kiếm sự an toàn giữa cơn hoảng loạn.

Bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng rộng thùng thình bao lấy thân thể gầy yếu của cậu, để lộ làn da trắng nõn. Vì đau đớn, làn da nơi cần cổ căng chặt, nhanh chóng nhiễm một tầng sắc hồng nhàn nhạt.

Chủ Thần: [Cậu bệnh quá lâu. Dù đã rời khỏi thân xác, linh hồn vẫn chưa thể thoát khỏi ảnh hưởng của bệnh tật.]

"Chủ... Chủ thần đại nhân..." Hơi thở cậu dồn dập, đầu ngón tay siết chặt lấy vạt áo, thân hình gầy nhỏ tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể ngã gục.

Chủ Thần: [Tôi đây.]

"Xin lỗi... đã để ngài thấy... thấy bộ dạng khó coi này của tôi..." Hàng mi dài khẽ run, trong đôi mắt phiếm hồng lộ ra chút tủi thân. "Nhưng... tôi đau lắm..."

Chủ Thần: [Không khó coi. Đừng nói nữa, giữ vững tâm trí.]

Lâm Trừng ngoan ngoãn im lặng. Lần này không có bác sĩ bên cạnh giúp đỡ, cơn đau kéo dài hơn hẳn.

Mãi đến khi cảm giác đau đớn dần thuyên giảm, Lâm Trừng đã kiệt sức. Người cậu mềm nhũn như một chú mèo nhỏ bị mưa xối ướt, đôi mắt mơ màng, từng sợi tóc đen nhánh dính bết lên vầng trán trắng ngần vì mồ hôi.

Chút ý thức còn sót lại giúp cậu gắng gượng mở miệng, giọng nói mềm mại yếu ớt: "Chủ thần đại nhân... nhiệm vụ..."

Chủ thần liếc qua người đang nằm trong đình, dường như sắp tỉnh lại.

Chủ Thần: [Nhiệm vụ chưa đến thời điểm bắt đầu. Hai năm sau, nam chính sẽ vô tình nhỏ máu lên ngọc bài và hoàn thành khế ước.]

Lâm Trừng nghe vậy thì an tâm hơn, đầu hơi gục xuống rồi ngất đi. Làn da trắng mịn như bạch ngọc của cậu nổi bật giữa không gian trống trải vô tận.