Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Xinh Đẹp Làm Tùy Tùng Trong Truyện Cẩu Huyết

Quyển 1 - Chương 7

Tim Tô Đề giật thót. Nhưng khi nhìn kỹ lại, sự sợ hãi rợn tóc gáy vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của cậu.

Kỳ Chu Miện cụp mi xuống, cơ thể anh kiệt quệ sau trận đòn, sắc mặt nhợt nhạt, gò má dính chặt vào nền đất bẩn, trông vừa ngây dại vừa chán chường.

Tô Đề có làn da trắng như tuyết, trông giống hệt một tờ giấy Tuyên Thành thượng hạng bị nước mưa làm ướt có sắc trắng nhàn nhạt, mong manh đến mức chỉ cần chà xát nhẹ đã có thể in lại vệt hồng, mà mạnh tay hơn một chút sẽ khiến da trầy xước.

Nhìn cậu mềm mại đến vậy…

Đặc biệt dưới ánh đèn sáng lạnh, từng đường mạch máu li ti dường như đều hiện lên dưới làn da mỏng manh, trắng đến mức gần như trong suốt của cậu.

Rất ít người từng nhìn kỹ dung mạo của Tô Đề.

Nhưng lúc này, Kỳ Chu Miện lại là người đầu tiên được thấy rõ bộ dáng của cậu.

Làn da mỏng, môi cũng mỏng. Bị nước mưa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đôi môi trở nên đỏ thẫm một cách bất thường, tựa như vừa uống máu.

Cứ như chỉ cần Kỳ Chu Miện hơi hé miệng, một giọt máu sẽ chảy ra từ môi Tô Đề rồi rơi xuống đầu lưỡi anh.

Ngón tay đang giữ chiếc ví của Tô Đề dần dần cứng lại. Cậu cúi xuống, mặt mày ướt nhẹp vì nước mưa, từng giọt nước trên mặt chực chờ rơi xuống không trung.

Cậu lúc này giống như một con thú non đang thử thăm dò xem dã thú có thật sự đã thả lỏng cảnh giác hay chưa.

Nhìn thấy Kỳ Chu Miện không có động tĩnh gì, cậu mới từ từ tiếp tục động tác, sau đó muốn trả chiếc ví trống rỗng về chỗ cũ.

Nhưng không may, đúng lúc đó Kỳ Chu Miện hoàn toàn thích ứng với ánh sáng, một lần nữa mở mắt ra.

Ánh mắt sắc bén của anh làm Tô Đề sững người. Cậu vô thức nín thở, bộ não liên tục phát tín hiệu cảnh báo phải chạy trốn.

Cậu phản ứng chậm một nhịp, nhưng cơ thể đã nhanh hơn suy nghĩ.

Chiếc ví rơi xuống đất, bắn tung lên một lớp bụi mỏng, nước mưa trên bề mặt cũng vỡ tan, đồng thời rơi xuống cùng lúc với chiếc ví.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên rồi nhanh chóng biến mất.

Kỳ Chu Miện híp mắt, máu loang đầy trong con ngươi. Mãi một lúc sau, anh mới tìm lại được tiêu cự.

Bờ môi nứt toác của anh đột nhiên bị một giọt nước mưa chạm vào, khiến đôi môi khô khốc trở nên ẩm ướt hơn đôi chút.

Kỳ Chu Miện vươn đầu lưỡi ra, chậm rãi liếʍ đi giọt nước đó.

Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống dữ dội, một cảm giác khô khốc khó hiểu bỗng dâng trào.