Tô Đề chạy lên tầng thượng, thần kinh căng như dây đàn dần thả lỏng nhưng dư âm từ trái tim đập mạnh vẫn làm l*иg ngực mỏng manh của cậu khẽ phập phồng.
Tô Đề đến không đúng lúc, ở phía đối diện hành lang, ban giám hiệu đang vây quanh một người phụ nữ đi tới.
Người phụ nữ trông còn trẻ nhưng khí chất lại rất chín chắn, người đó mặc áo sơ mi, quần tây, đơn giản gọn gàng.
Tô Đề lập tức nép sang bên cạnh, đợi họ đi qua.
“Giờ học không ở yên trong lớp, chạy đi đâu thế hả?” Chủ nhiệm khối thấy Tô Đề bị mưa xối ướt sũng thì không vui trách mắng.
Tô Đề vừa nãy đã nhìn gương mặt người phụ nữ kia vài giây, giờ cậu lại cúi đầu xuống, im lặng nghe chủ nhiệm khối trách mắng.
“Trông cũng trạc tuổi em trai tôi, bọn trẻ tầm này đứa nào cũng ham chơi.” Người phụ nữ cười nói xong, giọng điệu thay đổi: “Nhưng mà bây giờ vẫn nên tập trung học hành.”
“Tổng giám đốc Nguyễn nói phải.”
Hiệu trưởng phụ họa vài câu rồi hiểu ý nói: “Nếu sức khỏe trờ Diệc Thư khá hơn thì có thể quay lại lớp học rồi.”
Người phụ nữ được gọi là tổng giám đốc Nguyễn dừng bước, cong khóe môi, tỏ vẻ rất dễ nói chuyện: “Đồng hồ của em trai tôi tìm thấy rồi, ở trong cặp sách nó, là nó bất cẩn tưởng làm mất.”
Thật ra chưa tìm thấy, chẳng qua chỉ là cái đồng hồ 50.000 đồng không đáng để dây dưa chuyện nhỏ nhặt này, đưa người về trường cho đỡ phiền.
“Nó rất áy náy với bạn học bị nó vu oan, nó đã hứa với tôi lần này quay lại chắc chắn sẽ học hành ngoan ngoãn, hòa đồng với bạn bè.”
Nguyễn Diệc Thư đã hứa với cô ấy không chỉ một lần, dù lần này thành khẩn giống như đã thay đổi tính nết nhưng nghe vậy cũng thôi.
Hiệu trưởng gật đầu: “Bọn trẻ tuổi này không để bụng thù vặt, nói rõ là ổn thôi.”
Người phụ nữ giới thiệu người đàn ông bên cạnh: “Đây là chú út của Diệc Thư, đến Ngô Hoa chúng ta làm chủ nhiệm lớp, có chú ấy trông nom tôi cũng yên tâm.”
Hiệu trưởng nghe vậy yên tâm hơn nhiều, nhà họ Nguyễn giàu thì giàu thật nhưng Nguyễn Diệc Thư lại là một tiểu ma vương nghịch ngợm, suốt ngày gây họa cho mấy mầm non Thanh Hoa, Bắc Đại của ông ấy.
Nói trắng ra, ông ấy vừa muốn tòa nhà tài trợ vừa muốn danh tiếng về tỷ lệ đỗ đại học.
Bất kể Kỳ Chu Miện có mách lẻo với ai, ông ấy đều có lý do để can thiệp.
Nhưng khổ nỗi sự thông minh của Kỳ Chu Miện đều dồn hết vào việc học, đối mặt với giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên khác thay nhau khuyên nhủ thì cứ như người câm, không hé nửa lời.