Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Xinh Đẹp Làm Tùy Tùng Trong Truyện Cẩu Huyết

Quyển 1 - Chương 6

Ánh mắt Tề Ngật vô thức lướt qua cánh tay trần của Tô Đề.

Làn da của cậu trắng đến mức hơi xanh, cánh tay của cậu bị nước mưa làm bẩn đôi chút nhưng lại càng lộ vẻ mềm mịn trắng nõn.

So với mấy công tử nhà giàu, Tô Đề còn giống thiếu gia hơn. Nhưng cậu ta biết, Tô Đề là một đứa trẻ mồ côi, bà ngoại nuôi cậu cũng đã mất từ lâu. Cuộc sống của cậu còn chật vật hơn cả bọn họ.

Tề Ngật dẹp bỏ những suy nghĩ lạ lùng, vỗ vai nhắc nhở: “Đừng ngu ngốc đấy, về thì đi đường hành lang trên tầng cao nhất.”

Tô Đề gật đầu, không chút do dự nhận lấy “hoa hồng” mà Tề Ngật chia cho đàn em.

Bọn họ lấy nhiều hơn cậu. Cậu chỉ thỉnh thoảng xin Tề Ngật một ít tiền cơm.

Nhưng Tô Đề cũng không để ý. Dù sao cậu cũng không biết giá trị tiền bạc ở thế giới này ra sao.

Hai mươi tệ đã là rất nhiều. Đủ để ăn trong mấy ngày.

Những đàn em khác không thèm quan tâm đến hai mươi tệ cỏn con, vươn vai thư giãn gân cốt rồi nối đuôi nhau theo Tề Ngật rời đi.

Tô Đề nhận tiền công, nhét vào túi quần rồi bước vào phòng thiết bị thể dục.

Bên trong phòng nóng hầm hập, khác hẳn với cái lạnh thấu xương bên ngoài. Vừa mới bị gió rét thổi qua, giờ lại đột ngột bước vào nơi nóng bức, làn da Tô Đề lập tức ửng lên sắc đỏ bất thường.

Cậu bật đèn.

Căn phòng trống trải ngay lập tức sáng rực lên.

Những kẻ làm chuyện xấu thường thích hành động trong bóng tối, như vậy nạn nhân sẽ khó xác định ai đã bắt nạt mình, tránh được khả năng bị trả thù về sau.

Nhưng Tô Đề lại không nhận thức được điều này. Cậu chưa quen làm chuyện xấu, bật đèn chỉ đơn giản là để dễ dàng tìm ví tiền của Kỳ Chu Miện hơn.

Cậu bước tới, không thèm liếc nhìn gương mặt của người đang nằm sấp trên nền đất, thẳng thừng duỗi tay về phía hông Kỳ Chu Miện, nơi cất chiếc ví.

Ngón tay thon dài của cậu không quá linh hoạt, nhưng việc lục lọi tìm kiếm không phải là điều quá khó. Chẳng bao lâu sau, cậu đã lấy được ví tiền của Kỳ Chu Miện.

Chiếc ví dán sát vào người nên vẫn còn hơi ấm, làm ngón tay lạnh lẽo của Tô Đề có chút khó chịu.

Cậu rút hết tiền mặt ra. Dù số tiền này không nhiều, nhưng vẫn nhiều hơn số tiền boa hai mươi tệ mà Tề Ngật đã đưa.

Cũng tạm được.

Tô Đề đóng ví lại, định đặt nó trở về chỗ cũ thì đột nhiên hàng mi dính đầy vệt máu khô của Kỳ Chu Miện run nhẹ rồi mở ra.

Dưới ánh đèn, đôi mắt đen thẳm sâu không đáy của anh lóe lên một tia sáng kỳ lạ, nhưng không phải ánh sáng rực rỡ, mà là sự âm trầm, lạnh lẽo đến cực điểm.