Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Xinh Đẹp Làm Tùy Tùng Trong Truyện Cẩu Huyết

Quyển 1 - Chương 3

Nhưng Kỳ Chu Miện lại là kẻ dù bị đánh cũng không phản kháng, bị mắng cũng không cãi lại, anh cũng chưa từng đi mách giáo viên lấy một lần.

Thế là những kẻ bắt nạt kia càng thêm không kiêng nể gì.

Kỳ Chu Miện bị bắt nạt đến thảm thương.

Trong lớp học, có người khẽ hỏi:

"Nhưng chẳng phải người đó đã bị đình chỉ học và đưa về nhà rồi sao?"

Nếu kẻ chủ mưu đã đi, tại sao bọn chúng vẫn không chịu buông tha cho Kỳ Chu Miện?

Tiếng lật sách vang lên sột soạt, trong lớp học đột nhiên im ắng đến mức một chiếc kim rơi cũng nghe rõ.

"Nhưng mà chiếc đồng hồ Patek Philippe năm chữ số vẫn chưa được tìm thấy."

Không ai dám khẳng định là tiểu thiếu gia kia giở trò vu oan, hay Kỳ Chu Miện thực sự đã lấy đồng hồ vì tiền hoặc vì trả thù cậu ta.

Nghe đến đây, các học sinh trong lớp đồng loạt im bặt, sắc mặt có chút lúng túng.

Không ai dám bàn tán thêm vì sợ bản thân vô tình bị lôi vào việc đó rồi trở thành kẻ tiếp theo bị nghi ngờ.

Không khí trong lớp đông cứng lại.

Ai cũng có cảm giác ngột ngạt như bị đè nén, nhưng vì rất sợ hãi nên không ai dám lên tiếng.

*

Hôn nhân giống như một tòa thành, người ngoài muốn vào, người trong muốn ra.

Lúc này, phòng học cũng chẳng khác gì một tòa thành như thế.

Bên ngoài không hề dễ chịu như mọi người tưởng.

Cơn mưa lớn cuối mùa xuân quét qua để lộ ra cái rét cuối mùa chưa kịp rút đi.

Gió lạnh quất thẳng vào da, từng sợi lông tơ trên người cậu dựng đứng cả lên, cảm giác lạnh đến tận xương bao trùm lên người cậu.

Tô Đề mặc chiếc áo khoác đồng phục màu lam rộng thùng thình.

Không phải vì cậu sợ lạnh - dù trời nắng gắt cậu cũng không cởϊ áσ - giữa đám học sinh trẻ trung mặc áo ngắn tay, cậu mặc thế này trông có chút lạc lõng và kỳ quái.

Nhưng dù sao cũng nhờ vậy mà cậu cũng chắn được một phần gió lạnh, giữ lại chút hơi ấm cho cơ thể.

Thế nhưng, khi dòng nước máy lạnh ngắt từ vòi nước chảy xuống tay rồi tràn qua yết hầu cậu, hơi ấm đó đã hoàn toàn bị cuốn đi mất.

Nước lạnh làm dịu đi cái khô khốc của cổ họng cậu lúc này.

Nhưng đôi môi cậu lại nhợt nhạt vì lạnh, đầu lưỡi cậu cũng vậy. Khi khẽ liếʍ môi, cái lạnh buốt kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến môi cậu ửng đỏ lên một cách khác thường.

Nhà vệ sinh không có gương.

Tô Đề không nhìn thấy dáng vẻ mình lúc này.

Dù có, cậu cũng sẽ chỉ thấy mái tóc dài rủ xuống của mình với hàng mi đen nhánh cùng chiếc cổ mảnh khảnh đang cúi xuống. Không ai sẽ dừng lại để ngắm nhìn cậu dù chỉ một giây.