Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Xinh Đẹp Làm Tùy Tùng Trong Truyện Cẩu Huyết

Quyển 1 - Chương 4

Ngũ quan nhợt nhạt của cậu chỉ vì sắc đỏ trên môi mà như có sức sống hơn một chút, như thể cả người cậu tràn đầy lại sinh khí, chợt khiến người ta nhớ đến bốn chữ: “Hoạt sắc sinh hương.”

Nhưng Tô Đề chỉ khẽ cúi đầu, giấu đi nét sắc sảo ấy vào bóng tối.

*

Phòng thiết bị thể dục nằm ngay cạnh khu dạy học.

Từ tòa nhà này có hành lang nối sang tòa kia, chỉ cần đi qua rồi xuống lầu là đến, chẳng cần phải dầm mưa.

Chỉ là…Tô Đề lại không biết, cậu chỉ mới đến thế giới này chưa được mấy ngày.

Vậy nên, khi cậu chạy xuống cầu thang và đi qua sân trường giữa cơn mưa để đến phòng thiết bị thể dục thì Kỳ Chu Miện đã bị đánh xong rồi.

Không sao cả, những kẻ kia đánh Kỳ Chu Miện vì tiền, nhưng chúng không định chia phần cho Tô Đề, nên dù cậu có đến sớm hay muộn thì cậu cũng chẳng dính dáng gì đến họ.

Dù sao thì vị trí của cậu cũng chỉ là một kẻ theo đuôi trong đám theo đuôi.

Việc của cậu chỉ là xử lý hậu quả.

Còn việc cậu có được bao nhiêu tiền thì phụ thuộc vào trong ví của nạn nhân có bao nhiêu.

Nhưng nếu cậu đến quá muộn thì không tốt, không thể chờ đến khi nạn nhân hấp hối rồi bỏ chạy thì lúc ấy thật sự đến một đồng cậu cũng không có.

Thực ra số tiền này bọn họ cũng không định chia cho Tô Đề, nhưng Kỳ Chu Miện lại nghèo đến thảm thương nên ai cũng tỏ ra rộng lượng.

Tô Đề đến không quá muộn.

Kỳ Chu Miện vừa bị dạy dỗ xong, anh quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích nổi. Máu tươi dính đầy mắt, anh chỉ có thể giữ cái dáng vẻ thảm hại này mà nghe “đại ca” thị uy lần cuối.

Tô Đề chưa vào phòng thiết bị, nhưng cách cửa sắt mà cậu vẫn có thể nghe rõ giọng nói vang lên giữa cơn mưa xối xả.

“Kỳ Chu Miện, không phải bọn tao vu oan cho mày. Là “bạn tốt” của mày nói rằng chính mày đã ăn cắp chiếc đồng hồ đó để có tiền lo thuốc men cho ông nội bị nhiễm trùng đường tiết niệu.”

Giọng nói của nam sinh bị tiếng mưa át đi đôi chút, nghe có vẻ lười nhác, chẳng có chút thương hại nào với người yếu thế.

“Nguyễn Diệc Thư nói đó là quà sinh nhật của nó, đó là quà mà ba nó tặng. Tao là người không có mắt nhìn, nhưng nó nói một chiếc đồng hồ năm vạn thì cứ cho là năm vạn đi.”

“Năm vạn không đủ cho mày vào tù, nhưng vài cú đấm để mày nhả ra cũng xem như nhẹ nhàng rồi nhỉ?”

Nam sinh cười một tiếng, không biết là cười nhạo hay có ý gì khác.