Con người vốn là loài động vật tò mò.
Không khí yên tĩnh của tiết tự học bỗng bị phá vỡ, không ít học sinh quay đầu nhìn về phía cửa sau.
Dù gì cũng là "tên đầu gấu", chỉ cần nghe thấy có cơ hội trốn tiết, trong chớp mắt chỗ ngồi của cậu đã trống trơn.
Cánh cửa được mở ra, gió mưa rít qua khe cửa, bọn họ chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng gầy gò của cậu biến mất nơi khúc rẽ của hành lang, cậu cứ như một mầm tre non bị cơn mưa nuốt chửng.
"Tôi cũng muốn đi! Ở trong lớp mãi thật ngột ngạt!" Không biết ai buột miệng than thở.
Cả lớp nháy mắt rộn ràng bàn tán.
Có người muốn nhân cơ hội chuồn ra chơi, có kẻ ghen tị với đám "bất cần đời" kia. Nhưng cũng có người tỉnh táo hơn.
"Bọn họ đâu có đi dọn thiết bị, thiết bị thể dục đã được họ dọn về từ trước khi trời mưa to rồi." Một học sinh nháy mắt với bạn cùng bàn rồi nói lời đầy ẩn ý.
Chính những lời úp mở này lại càng khơi gợi trí tò mò trong lòng đám học sinh ngồi trong lớp đang cảm thấy chán chường.
"Vậy bọn họ đến đó làm gì thế?"
"Kỳ Chu Miện của lớp Kỳ Lân bị bọn họ kéo vào phòng thiết bị..." Cậu ta như sợ hãi điều gì nên lập tức im lặng sau khi nói câu đó.
Phần lớn học sinh chẳng quan tâm chuyện thiên hạ, nhưng trong một ngôi trường lớn thế này, không có bí mật nào giấu được lâu.
Ai cũng biết một số chuyện, ví dụ như...
Học sinh mới nhập học trong học kỳ này là tiểu thiếu gia của nhà nào đó, cậu ta vừa chuyển tới đã quyên góp xây cho trường hẳn một tòa nhà. Ngay ngày đầu tiên đến trường, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm đã đích thân đón tiếp cậu ta.
Không ai dám đυ.ng vào vị tiểu thiếu gia đó vì học sinh giỏi top đầu trong trường - người có mẹ vào tù, có cha nghiện cờ bạc, còn ông nội thì mặc bệnh nhiễm trùng đường tiểu đã xảy ra mâu thuẫn với cậu ta rồi từ đó bị bạo lực học đường.
Sách của anh bị xé, bàn học bị lật, anh còn bị nhốt trong nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần. Còn có những lần anh bị đám người kia đánh tập thể, mỗi cú đấm của họ cách một tấm cửa gỗ dày cũng khiến người nghe tê cả răng.
Đương nhiên, tiểu thiếu gia cao quý đó sẽ không tự mình ra tay.
Nhưng cậu ta có tiền. Cậu ta chỉ cần vung tay là những kẻ côn đồ đầu gấu sẵn sàng thay cậu ta trút giận lên Kỳ Chu Miện.
Dù vậy, đám đầu gấu này vẫn là học sinh, đàn em của bọn chúng cũng là học sinh nên vẫn sợ giáo viên và phụ huynh.