Xuyên Nhanh: Sổ Tay Thượng Vị Của Thố Ti Hoa Kiều Mị

Thế giới 1 - Chương 9: Cô bé mồ côi yếu đuối, đáng thương VS Người bố trưởng thành, chín chắn của nữ chính

Nhìn người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều như yêu nữ trong gương, Ngu Kiều cong môi cười.

Chỉ là vì tên đàn ông già bên ngoài, cô vẫn lấy ra một chiếc áo khoác sa mỏng khoác lên vai, bằng không tên đàn ông đáng ghét đó chắc chắn không cho cô ra ngoài.

Quả nhiên đợi Tô Chính Khôn nhìn thấy cô ra ngoài mặt liền đen lại, thấy người đàn ông đang chuẩn bị mở miệng, Ngu Kiều trực tiếp nhảy lên người anh, nhìn bàn tay người đàn ông nhanh chóng đỡ lấy mông nhỏ của cô, một tay ôm eo cô, cười đến vui vẻ.

"Ha ha ha, tiên sinh giỏi quá!"

"Không được nghịch, nếu anh không đỡ được em thì sao?"

Tô Chính Khôn nhìn cô gái trên người mà lòng kinh hãi, nếu vừa rồi anh không đỡ được cô thì sao, ngã hỏng thì làm thế nào, dù sao anh hiện tại cũng không còn trẻ nữa, càng ở bên Kiều Kiều lâu, anh càng lo lắng có một ngày cô gái sẽ bắt đầu ghét bỏ anh.

Nghe ra sự quan tâm và mặc cảm ẩn giấu của người đàn ông, Ngu Kiều không an ủi anh, chỉ coi như không phát hiện, nhưng vẫn sẽ dỗ dành anh: "Em tin tiên sinh tuyệt đối sẽ không làm em bị thương."

Nghe giọng nói mềm mại nhưng đầy sức mạnh bên tai, Tô Chính Khôn cảm thấy anh giống như hoàn toàn thua cuộc, thua dưới tay một cô gái nhỏ hơn anh hai mươi tuổi.

...

Bởi vì sự nhiệt tình sau đó của người đàn ông, đợi Ngu Kiều đến khách sạn thì đã muộn một lúc, nhìn người phụ nữ tóc ngắn mặc quần áo soái khí đứng ở cửa khách sạn, cô lập tức đi tới.

"Vi Vi!"

Người phụ nữ vốn đang lo lắng Ngu Kiều gặp tai nạn xe cộ đến mức muốn báo cảnh sát lập tức ngẩng đầu.

"Cậu đi đâu vậy, sao giờ này mới đến, chẳng phải một tiếng trước đã nói xuất phát rồi sao?"

Nhìn người phụ nữ liên tiếp chất vấn, Ngu Kiều có chút chột dạ.

Chẳng phải tại Tô Chính Khôn sao, ai biết anh đột nhiên nổi điên cái gì, cô chỉ nói một câu "tin tưởng anh sẽ không làm em bị thương", lại đột nhiên... Ai da, không thể nghĩ nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị của cô ửng lên một vệt hồng.

Thấy mình nói nửa ngày trời mà Ngu Kiều rõ ràng không nghe lọt tai, Trình Vi nghiến răng nghiến lợi sờ sờ đầu mình, tha thứ cho cô, tha thứ cho cô, rốt cuộc từ nhỏ cô đã là cái dáng vẻ chết tiệt này rồi, nếu không phải cô ấy luôn trông chừng cô, e rằng bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền ấy chứ.

Tự an ủi mình một phút, Trình Vi bình tĩnh lại mở miệng nói: "Vào thôi."

"Đợi một chút."

Trình Vi có chút nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy yêu tinh nhỏ nhà mình cởi chiếc áo khoác sa mỏng ra, lộ ra vẻ đẹp quyến rũ câu người phong tình vạn chủng.

"Mau mặc vào!" Người phụ nữ vội vàng chạy tới che chắn tầm mắt kinh diễm và thèm thuồng của những người xung quanh dành cho Ngu Kiều.

Ngu Kiều có chút không vui, chu cái miệng nhỏ nhắn: "Sao cậu giống lão già kia vậy?"

"Ai, cái gì mà lão già, Ngu Kiều tớ nói cậu biết, cậu mau mặc cái áo khoác nhỏ của cậu vào cho tớ!" Trình Vi cũng không nghe rõ cô gái nói gì.

"Hừ! Keo kiệt!" Nói xong Ngu Kiều liền vội vàng đi vào khách sạn.

Thế là trong đại sảnh mọi người liền thấy một cảnh tượng kỳ lạ, một đại mỹ nhân mặc chiếc váy hai dây hở lưng màu xanh ngọc đi ở phía trước, mà phía sau theo sau một cô gái soái khí tay cầm chiếc áo khoác nhỏ đang cố gắng mặc vào cho đại mỹ nhân.

"Kiều Kiều, mau mặc vào đi!"

"Không cần!"

"Kiều Kiều, tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất, tiểu tiên nữ đã rất xinh đẹp rồi, đừng để bọn phàm phu tục tử kia làm ô uế có được không?" Trình Vi không còn cách nào khác đành phải dùng đến tuyệt chiêu, cũng không biết vì sao Ngu Kiều từ nhỏ đã yêu thích sâu sắc ba chữ "tiểu tiên nữ", chỉ cần nói ba chữ này, mọi chuyện đều dễ thương lượng.

Nhìn đại mỹ nhân kiều mị vẫn luôn đi nhanh phía trước quả nhiên dừng lại, Trình Vi nhanh chóng tiến lên giúp cô mặc áo vào.

"Hừ, cậu chỉ biết dỗ tớ!" Nhìn Trình Vi trước mặt, Ngu Kiều bĩu môi.

"Ai bảo cậu chỉ ăn mỗi chiêu này chứ, không dỗ cậu thì dỗ ai?"

Trình Vi cười nhìn cô gái trước mặt tuy rằng vẫn rất gợi cảm xinh đẹp, nhưng rốt cuộc không còn vẻ họa thủy như vừa rồi mới yên tâm.

"Hừ, đi thôi!" Cô gái ngạo kiều đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ra.

Trình Vi suýt bật cười thành tiếng, nhưng vì mặt mũi của ai đó vẫn cố nhịn xuống, giơ tay ra hiệu "Rõ thưa tiểu tiên nữ!"

...

Đợi hai người đến cửa phòng riêng, đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì nghe thấy có người đang bàn tán.

"Sao Ngu Kiều và Trình Vi vẫn chưa tới nhỉ?" Một bạn học hỏi.

"Trình Vi tới rồi, đang ở cửa khách sạn chờ Ngu Kiều đấy."

"Trình Vi thật là đối tốt với cậu ta trước sau như một, chỉ là có người ấy mà, chỉ biết dựa vào cái vẻ ngoài đẹp đẽ của mình, đi đâu cũng quyến rũ người khác." Vương Tuyết ác ý châm biếm nói.

"Tiểu Tuyết!" Cô gái thanh tú mặc chiếc váy liền thân màu trắng một bên liếc trộm người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa, một bên kéo nhẹ vạt áo Vương Tuyết.

Vương Tuyết nhìn dáng vẻ không biết cố gắng của bạn tốt, thật sự phát cáu.

"Vốn dĩ là vậy mà, các cậu có biết không, nữ thần của các cậu bây giờ đang làm ở hội sở Thiên Đường Hoa Hồng nổi tiếng ở thành phố A đấy, đó chính là..."

Lời còn chưa dứt, đã bị một giọng nam lạnh băng cắt ngang.

"Đủ rồi!" Trữ Nguyên ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm cô ta: "Đừng để tôi nghe thấy cô nói bậy về Ngu Kiều nữa!"

"Nhưng..." Vương Tuyết còn muốn nói, nhưng nhìn ánh mắt càng thêm tối tăm lạnh lẽo của người đàn ông, cô ta chung quy vẫn im lặng, rốt cuộc Trữ Nguyên không phải người cô ta có thể chọc vào.