Xuyên Nhanh: Sổ Tay Thượng Vị Của Thố Ti Hoa Kiều Mị

Thế giới 1 - Chương 10: Cô bé mồ côi yếu đuối, đáng thương VS Người bố trưởng thành, chín chắn của nữ chính

Nghe mấy lời bên trong, Trình Vi đứng ngoài cửa đã sớm muốn xông vào chửi chết người phụ nữ lắm miệng kia, nhưng Ngu Kiều vẫn luôn kéo cô ấy lại không cho vào, còn cứ đứng đấy nghe, giống như người ta nói không phải cô, không liên quan gì đến cô vậy, thật là tức chết cô ấy.

"Được rồi, vào thôi." Nghe bên trong im lặng, xem ra là không nghe được chuyện bát quái khác nữa, Ngu Kiều trực tiếp đẩy cửa bước vào.

"Cạch!"

Nghe thấy tiếng mở cửa, tất cả mọi người trong phòng riêng đều ngước mắt nhìn lại.

Chỉ thấy một đại mỹ nhân tóc xoăn sóng lớn, da trắng môi đỏ có chút quyến rũ bước vào.

Nhìn vẻ đẹp quyến rũ phong tình vạn chủng của người phụ nữ, mọi người trực tiếp ngây người.

"Ngu Kiều, sao cậu càng... càng..." Nữ lớp trưởng thời cấp ba có chút lắp bắp nhìn cô.

Ngu Kiều tốt bụng tiếp lời: "Càng xinh đẹp phải không?" Nói rồi cười càng thêm quyến rũ, nhưng ánh mắt vẫn sạch sẽ như trước.

"Hừ, thật không biết sao còn mặt mà đến đây." Vương Tuyết vốn im lặng vì sợ Trữ Nguyên, khi nhìn thấy Ngu Kiều bước vào được mọi người vây quanh như trăng giữa sao trời, ác ý trong lòng lại trào dâng.

"Sao tớ lại không dám đến chứ, nói đi nói lại, tớ mới là người không nên đến nhất đúng không?"

Ngu Kiều nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của mình, lại nhìn cô ta từ trên xuống dưới với vẻ khó hiểu: "Dù sao thì, nếu tớ là cậu..."

Tuy rằng không nói hết câu, nhưng mọi người đều không phải kẻ ngốc, đều biết là có ý gì, chỉ cần nhìn Vương Tuyết bị chọc tức đến xanh cả mặt là biết.

"Cậu mắng tớ xấu, cậu dám mắng tớ xấu!" Vương Tuyết suýt phát điên.

Cô ta kỵ nhất người khác nói cô ta xấu, vốn dĩ cô ta là mắt híp, hơn nữa từ nhỏ còn thích ăn đồ ăn nhanh nên rất béo, nếu trắng một chút còn đỡ, nhưng cô ta lại rất đen, quả thực là thảm họa.

Hồi học cấp ba, bạn học và thầy cô đều chỉ thích Ngu Kiều, vì cô vừa xinh đẹp vừa học giỏi, còn cô ta lại cứ như người vô hình.

Vất vả lắm mới lên đại học, cô ta cố gắng giảm cân, cố gắng làm trắng da, tuy rằng vì không chịu được cảm giác đói bụng nên không gầy đi bao nhiêu, nhưng cô ta vẫn rất hài lòng.

Vốn tưởng rằng lần này có thể khiến mọi người nhìn mình bằng con mắt khác, kết quả Ngu Kiều lại ở trước mặt mọi người mắng cô ta xấu.

Tuy rằng không nói rõ, nhưng cô ta không phải kẻ ngốc, cô ta sẽ không để cô sống yên, liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, lại nghĩ đến chuyện mình vừa nghe được, cô ta cười hiểm độc, trực tiếp ném một quả bom nặng ký.

"Đúng, tớ lớn lên không xinh đẹp bằng cậu, nhưng cũng không giống cậu vì tiền mà leo lên một ông chú già đủ tuổi làm cha cậu!"

Nghe được lời này, tất cả mọi người có chút kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không thể nào, dù sao thì lúc trước Trữ Nguyên theo đuổi Ngu Kiều vô cùng mãnh liệt.

Cậu ta vừa có tiền vừa đẹp trai mà Ngu Kiều còn không đồng ý, sao có thể đi tìm một ông chú già chứ, còn đủ tuổi làm cha cô nữa, mọi người chỉ cho rằng Vương Tuyết ghen ghét Ngu Kiều nên nói bậy.

Mà Trình Vi càng tức nổ phổi, chỉ vào Vương Tuyết mắng: "Hồi còn đi học cậu đã thích bôi nhọ Kiều Kiều rồi, bây giờ vẫn vậy, miệng suốt ngày phun phân!"

"Trình Vi, cậu đúng là con chó ngoan của Ngu Kiều, chủ nhân còn chưa lên tiếng cậu đã sủa rồi." Vương Tuyết châm biếm cô ấy.

"Cậu lặp lại lần nữa xem!" Trình Vi nắm chặt tay.

Nhìn vẻ mặt muốn đánh người của cô ấy, Vương Tuyết trực tiếp trốn sau lưng Joy.

"Cậu..."

"Đủ rồi!" Trữ Nguyên vẻ mặt âm trầm nhìn cô ta: "Lời tôi nói trước đó cô quên rồi sao, câm miệng cho tôi, bằng không thì cút đi!"

"Trữ Nguyên, chẳng lẽ anh không muốn biết rốt cuộc cô ta có bị bao nuôi hay không sao?" Vương Tuyết tuy rằng sợ, nhưng cô ta muốn đợi Trữ Nguyên biết bộ mặt thật của Ngu Kiều thì sẽ hiểu lòng tốt của cô ta.

Đáng tiếc Vương Tuyết không hiểu, khi một người đàn ông thích một người phụ nữ thì người đó sẽ không quan tâm đến cái gọi là chân tướng, mà chỉ quan tâm người mình thích có bị ấm ức hay không.

Quả nhiên, khi nghe cô ta nói, ánh mắt Trữ Nguyên lập tức trở nên lạnh lùng.

"Cút đi, tôi không muốn biết!" Trữ Nguyên lạnh lùng nhìn cô ta: "Lập tức cút cho tôi, đừng ép tôi phải động tay!"

"Em..."

"Tiểu Tuyết, đừng nói nữa!" Joy vội vàng ngăn Vương Tuyết lại, để ngừa cô ta tiếp tục chọc giận Trữ Nguyên mà liên lụy đến bản thân, dù sao thì cậu ta cũng không dễ dàng gì, người phụ nữ lén ngẩng đầu liếc nhìn Trữ Nguyên, trong mắt có tình ý thoáng qua.

Vương Tuyết cắn môi, vẻ mặt không cam lòng, nhưng cũng biết mình không có cơ hội, ngay sau đó quay đầu nghiến răng nghiến lợi nói: "Joy, chúng ta đi!"

Nói xong trực tiếp cầm túi xách xoay người, đi được hai bước lại nhận thấy Joy không theo kịp, cô ta quay người lại thì phát hiện Joy vẫn ngồi im ở vị trí cũ.

"Joy, cậu không đi với tớ sao?"

"Tiểu Tuyết, hôm nay là họp lớp, tớ còn muốn chơi một lát nữa, cậu về trước đi." Joy cúi đầu nói.

Thấy Joy ngay cả nhìn mình cũng không dám, Vương Tuyết cảm thấy có chút châm biếm, cô ta làm tất cả là vì ai chứ!

Cô ta cười khẩy: "Được, tớ đi trước, sau này chúng ta cũng có thể không cần gặp lại nữa!" Nói xong lập tức mở cửa bước ra ngoài.

Trong phòng riêng một mảnh yên tĩnh, ai cũng không ngờ cuối cùng lại phát triển thành như vậy, mọi người đều có chút xấu hổ, nhưng có hai người thì không.

Trữ Nguyên kéo chiếc ghế bên cạnh ra nhìn Ngu Kiều nói: "Lại đây ngồi."

Ngu Kiều biết Trữ Nguyên trước mắt, cô biết cậu ta thích cô, cảm nhận được sự ghen tỵ mờ mịt xung quanh, khóe miệng cô hơi nhếch lên: "Được thôi."

Cô thích nhất cái loại ghen ghét này, càng ghen ghét càng tốt, cảm nhận được chút linh lực vờn quanh người, nụ cười của cô càng thêm quyến rũ.