Tô Chính Khôn nhìn cô gái ngoan ngoãn ngồi trên sofa qua camera, đôi mắt hồ ly tràn đầy tò mò và ngây thơ, không dính chút bụi trần, nhưng tối qua cô lại quyến rũ đến tận xương, câu dẫn anh hết lần này đến lần khác, muốn dừng mà không được.
Người đàn ông nghĩ đến đây, có chút không tự nhiên ngồi thẳng người trên ghế.
Ngay cả chính anh cũng không hiểu vì sao cô gái này lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy, chẳng lẽ vì cô xinh đẹp? Hay vì cô ngoan ngoãn nghe lời?
Anh có chút không rõ, nhưng tình cảm vốn dĩ rất phức tạp, chỉ cần anh muốn, anh đều sẽ có được.
Có lẽ là vì anh tu thân dưỡng tính quá lâu, không chạm vào phụ nữ một thời gian dài, đợi thêm một thời gian nữa anh chán thì sẽ ổn.
Người đàn ông nghĩ thông suốt liền có chút nóng lòng muốn trở về bầu bạn với cô bé của mình.
Nhìn cô gái từ khi anh trở về vẫn luôn cúi đầu, vẻ mặt Tô Chính Khôn không rõ.
"Lại đây." Giọng người đàn ông vừa lạnh lùng vừa trầm thấp.
Dường như có chút sợ hãi, cô gái khẽ ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó chậm rãi nhấc chân bước tới.
Tô Chính Khôn nhìn dáng vẻ chậm rì rì của Ngu Kiều, khi cô đến gần trực tiếp kéo mạnh cô vào lòng.
"A!" Cô gái kinh hô, sau đó ngượng ngùng vùi cả người vào ngực anh.
"Về sau nơi này chính là nhà của em, không cần phải câu nệ như vậy." Nhìn cô gái không được tự nhiên trong lòng, anh mạnh mẽ ôm cô nói.
Ngu Kiều đang mê mẩn mùi hương hormone nồng đậm trên người người đàn ông, khi nghe thấy những lời này, cô có chút kinh ngạc, chỉ là sau đó liền dùng đôi mắt hồ ly xinh đẹp như nước nhìn anh, môi đỏ hé mở: "Vâng, cảm ơn tiên sinh."
Sau đó thân thể mềm nhũn, cả người như không xương dựa vào lòng người đàn ông, cứ như người trước mắt là chỗ dựa duy nhất của cô, ràng buộc cả đời.
Tô Chính Khôn cúi đầu nhìn cô, trên mặt tràn đầy ý cười.
Không biết vì sao, anh rất thích dáng vẻ trong mắt chỉ có mỗi hình bóng anh của cô, anh thích cô luôn nhìn anh!
Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, người đàn ông chậm rãi mở miệng: "Đói bụng không?"
Cô gái trong lòng ngước đôi mắt to ngấn nước nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, có hơi đói."
Nói xong còn có chút ngượng ngùng đỏ mặt rúc sâu vào lòng anh.
Ý cười trong mắt người đàn ông như muốn tràn ra, sao cô lại đáng yêu như vậy, vừa nhút nhát vừa mềm mại!
...
Không lâu sau, bóng dáng hai người xuất hiện trong một gian nhà cổ kính.
Người đàn ông ôm cô gái đang chuẩn bị bước vào, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình, ánh mắt người đàn ông trở nên vừa nguy hiểm vừa tàn nhẫn, nhưng rất nhanh đã che giấu tốt.
Anh xoay người sờ sờ tóc cô gái, ngữ khí ôn nhu: "Em vào trước đi, tôi đi nghe điện thoại." Ngay sau đó liếc nhìn nhân viên phục vụ đang đứng trước cửa.
"Tiểu thư, mời bên này." Nhân viên phục vụ vội vàng dẫn đường.
Ngu Kiều ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
Sau đó lại nhìn nhìn anh, muốn nói lại thôi, nhưng dưới ánh mắt khích lệ của người đàn ông, cô vẫn nói thêm: "Tiên sinh nhanh lên nhé, em muốn cùng tiên sinh." Ngữ khí vừa mềm mại vừa quyến rũ, như sợ bị người đàn ông trách cứ cô không hiểu chuyện, cô gái nói xong liền nhanh chân đi theo nhân viên phục vụ vào trong.
Nhìn cô gái ngượng ngùng chạy vào, Tô Chính Khôn vuốt ve ngực trái của mình, thình thịch thình thịch, tim anh đập rất nhanh, hình như anh...
"Reng reng reng..."
Lúc này tiếng chuông lại lần nữa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của người đàn ông, anh đi sang một bên, nhấc điện thoại, ngữ khí lạnh lùng đến cực điểm: "Chuyện gì?"
Không biết đối phương nói gì đó, Tô Chính Khôn càng thêm mất kiên nhẫn: "Nếu ngay cả một người đàn ông con cũng giải quyết không xong thì sao con có thể làm người thừa kế tập đoàn Chính Khôn của ta?" Nói xong, anh trực tiếp cúp điện thoại, căn bản mặc kệ người ở đầu dây bên kia có bao nhiêu đau lòng.
...
Mà bên này, Ngu Kiều đi theo nhân viên phục vụ vào trong, nhìn đình đài lầu các trước mắt, cầu nhỏ nước chảy, giữa không trung sương trắng chậm rãi bay lên, như chốn tiên cảnh, cô thật không dám tin đây lại là một nơi để ăn cơm.
Đôi mắt to ngấn nước của cô gái nhìn không chớp mắt, nếu là người khác có lẽ sẽ có cảm giác quê mùa, thiếu hiểu biết, nhưng Ngu Kiều lại cho người ta cảm giác ngây thơ trong sáng, phối hợp với dung mạo như vậy, quả thực chính là vũ khí sát thương lớn của nhân gian...
Phùng Tần An nghĩ như vậy, hôm nay anh ta vốn hẹn bạn bè, nhưng hiển nhiên anh ta bị "bỏ bom", anh ta đang chuẩn bị rời đi vừa liếc mắt một cái thì thấy "tiểu tiên nữ".
Đang chuẩn bị tiến lên làm quen thì thấy một người đàn ông cao lớn bước tới sau lưng ôm lấy eo cô gái, cúi đầu ghé sát tai cô, không biết nói gì đó, cô gái mặt đầy ngượng ngùng nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như sắp chảy ra nước.
Nếu là bình thường, trong lòng anh ta nhiều nhất cũng chỉ tiếc nuối một chút vì mỹ nhân đã có chủ.
Nhưng lần này không giống bình thường, người đàn ông ôm chặt eo cô gái kia lại chính bố vợ tương lai của bạn anh ta - Tô Chính Khôn!
Má ơi! Quả thực là tin tức động trời!
Nếu chuyện này mà bị người phụ nữ Tô Duyệt kia biết thì không biết sẽ khủng bố cỡ nào.
Anh ta lén lút nấp trong góc nhìn hai người cùng nhau đi vào phòng riêng rồi mới đứng dậy rời đi, sau đó liền gửi tin nhắn cho ai đó, xem sau này thằng nhóc đó còn dám "bỏ bom" anh ta nữa không.