Xuyên Nhanh: Sổ Tay Thượng Vị Của Thố Ti Hoa Kiều Mị

Thế giới 1 - Chương 6: Cô bé mồ côi yếu đuối, đáng thương VS Người bố trưởng thành, chín chắn của nữ chính

Trong ký túc xá.

Nữ nhân viên phục vụ nhìn Ngu Kiều thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, trong lòng trăm mối ngổn ngang, vừa ngưỡng mộ, ghen tị lại vừa hậm hực.

"Ngu Kiều, vận may của cô thật tốt, lần đầu tiên tiếp khách đã lọt vào mắt xanh của Tô tổng rồi." Một nữ nhân viên phục vụ chua chát nói.

"Đúng đó, Tô tổng là khách VIP hàng đầu, một năm cũng chỉ đến hai ba lần. Trước đây có tiền bối cởi hết đồ ra quyến rũ còn bị đuổi thẳng cổ, không biết lần này cô làm thế nào mà khiến Tô tổng để ý đến vậy." Một người khác hùa theo.

"Ngu Kiều cần gì dùng thủ đoạn, cô ấy chỉ cần đứng đó thôi là đã có người thích rồi." Một nữ nhân viên bênh vực Ngu Kiều nói: "Cô nhìn Ngu Kiều xem, rồi lại nhìn bản thân cô đi, ai cũng biết sẽ chọn ai mà."

Đa phần nữ nhân viên ở đây vẫn rất thích Ngu Kiều, nên việc lần này cô được Tô tổng ưu ái họ cũng mang một thái độ chúc phúc. Rốt cuộc, chuyện này để họ thấy được hy vọng, những người đến đây phần lớn đều muốn một bước lên trời, mà hiện tại Ngu Kiều đã làm được, chẳng phải là cho họ thêm hy vọng sao? Hơn nữa, sau này người ta sẽ là bậc thượng lưu, đắc tội làm gì, chỉ có kẻ ngốc mới làm chuyện đó.

Chưa đợi hai người kia phản bác, giám đốc đã gõ cửa bước vào.

Thấy các cô gái tụ tập lại một chỗ, ông ta lập tức không vui xua tay nói: "Các cô không có việc gì làm sao? Tụ tập ở đây làm gì, mau ra ngoài hết đi!"

Thấy giám đốc sắp nổi giận, mọi người vội vàng chạy ra ngoài, không ai dám tìm Ngu Kiều gây khó dễ nữa.

Nhìn mọi người đã ra ngoài, giám đốc mới quay sang nhìn Ngu Kiều, thầm nghĩ khi cô gái này đến phỏng vấn quả thực đã làm ông ta vô cùng kinh ngạc.

Gái đẹp ông ta đã gặp không ít, như mấy cô ở hội sở này, ai mà chẳng xinh, nhưng đẹp đến mức như cô thì chưa từng thấy, quả thực cứ như tiên nữ giáng trần, khí chất thoát tục, đôi lúc lại quyến rũ động lòng người.

Lúc ấy, ông ta đã nhanh chóng quyết định giữ cô lại, ông ta biết rõ, cô gái này sẽ không ở đây lâu, nhiều nhất là ba tháng sẽ có đại gia rước đi, ai ngờ chưa đầy một tháng đã "gặm" được "khúc xương cứng" khó nhằn nhất.

Nghĩ đến thứ mà Tô tổng "ban thưởng", ông ta suýt bật cười thành tiếng, không ngờ, không ngờ...

"Sau này ngoan ngoãn đi theo Tô tổng, ngài ấy sẽ không bạc đãi cô".

Dù sao cũng là người đi ra từ chỗ ông ta, ông ta cũng sẵn lòng chỉ điểm một chút.

"Vâng ạ."

Ngu Kiều ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt to chớp chớp nhìn ông ta.

Ôi, không được nhìn nhiều!

Giám đốc ôm ngực, che lại trái tim vừa bị "trúng đạn", vội vàng quay người bước ra ngoài.

Ngu Kiều thật ra cũng chẳng có gì nhiều để thu dọn, nhưng vẫn phải làm ra vẻ, tùy tiện lấy vài thứ đồ trang điểm rồi đi ra ngoài.

Trợ lý Lý nhìn bọc nhỏ trong tay cô gái, có chút ngạc nhiên, đồ đạc của con gái mà ít vậy sao?

Tuy nhiên lần này anh ta không nói nhiều nữa, cái gì nên nói, cái gì không nên nói anh ta rất rõ, đợi đưa Ngu Kiều đến chung cư rồi lập tức trở về làm việc.

Còn Ngu Kiều thì rất hài lòng nhìn nơi ở trước mắt, cuối cùng cũng có thể ở một mình, buổi tối có thể yên tâm ngủ một giấc.

"A, thật thoải mái nha, loài người có đôi khi vẫn rất thông minh." Ngu Kiều vuốt ve chiếc sofa dưới thân, rồi có chút ghét bỏ liếc nhìn xung quanh: "Chỉ là màu sắc xấu quá, sao chỗ nào cũng là màu đen vậy?"

Tuy rằng cô là yêu, nhưng cô cũng thích hưởng thụ, cũng thích cái đẹp mà, sau này những thứ này cô đều phải đổi hết, người phụ nữ âm thầm quyết định.

Chỉ là hiện giờ quan trọng nhất vẫn là phải dỗ ngọt tên đàn ông kia, tuy rằng đêm qua cô cũng rất thoải mái, nhưng sau đó lão già chết tiệt kia dùng sức quá mạnh, không biết lớn tuổi như vậy rồi mà sao còn khỏe thế, lại còn không biết hầu hạ người, sau này phải dạy dỗ anh thật tốt mới được.

...

Mà lúc này cô còn không biết lão già trong miệng mình đang sai người điều tra về cô.

Nhưng cũng may, lúc trước Kính Nhân Duyên giúp cô bịa đặt thân phận đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ, những gì người đàn ông kia tra được đều là những gì bọn họ muốn cho anh biết.

"Đưa đến rồi sao?" Người đàn ông nhìn tập tài liệu trong tay hỏi.

"Cô Ngu Kiều hiện tại đã ở chung cư rồi thưa ông chủ." Người nói chuyện chính là trợ lý Lý, người vừa đưa cô đến chung cư.

"Ừ."

Người đàn ông đưa tập tài liệu cho anh ta, đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất, ánh mắt tối sầm, chậm rãi mở miệng: "Tra thế nào rồi?"

"Cô Ngu Kiều lớn lên ở cô nhi viện, năm ngoái thi vào khoa luật đại học A, năm nay vừa mới lên năm hai, một tháng trước làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập. Viện trưởng cô nhi viện, người nuôi nấng cô ấy từ nhỏ bị ung thư não, mỗi ngày tiền hóa trị và thuốc men lên đến mấy vạn tệ. Cô Ngu Kiều không còn cách nào khác, đành phải đi làm ở hội sở, một tháng trước vẫn luôn trong thời gian huấn luyện, mãi đến tối qua mới là lần đầu tiên cô ấy chính thức tiếp khách."

Trợ lý Lý nói đến đây dừng một chút, ngẩng đầu liếc nhìn, không ngờ phát hiện khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên, bầu không khí căng thẳng vừa rồi tan biến vào hư vô, sau đó lại tiếp tục nói: "Ngài là vị khách đầu tiên của cô ấy."

Đến nỗi có phải lần đầu tiên thật hay không thì anh ta không rõ lắm, dù sao ông chủ chắc chắn không phải lần đầu tiên, ngài ấy đã sớm không còn trong trắng rồi, trợ lý Lý thầm nhủ.

"Ra ngoài đi."

"Vâng thưa ông chủ." Người đàn ông lập tức phản ứng lại, nhanh chóng lui ra ngoài.