Tối hôm đó, Bùi Quý Ngâm đã mất hai tiếng đồng hồ để trang điểm và chọn đồ cho buổi họp. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Bùi Quý Ngâm đứng trước gương chụp một tấm ảnh.
Bùi Quý Ngâm: [Nhìn đường nhân ngư(*) này nè, ghen tị chưa?]
(*) Cụm từ này dùng để chỉ những đường cơ bụng dọc nổi rõ ở hai bên bụng.
Thành Ngư: [Sao cậu không chết luôn đi (cười mỉm)]
Bùi Quý Ngâm rất vui, cô chọn kỹ hai tấm ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè, nhận được vô số lượt thích. Khi thấy cả Tống Chân cũng đã thả tim, khóe môi cô không kìm được mà cong lên.
Chiều nay cô đã xem vòng bạn bè trên WeChat của Tống Chân, hầu hết đều là những bài chia sẻ lại thông báo trong học viện, gần như không có gì liên quan đến cuộc sống cá nhân, thậm chí một tấm ảnh cũng không có.
Cuộc họp được tổ chức ở giảng đường. Từ nhà đến trường mất khoảng hai mươi phút nên để tránh đến muộn, Bùi Quý Ngâm đã đi rất sớm.
Khi bước vào phòng học, trong phòng chỉ có một mình Tống Chân ở đó, cô ấy đứng trên bục giảng sắp xếp tài liệu. Hôm nay, đối phương mặc một chiếc váy đen, tóc được tết gọn và buông nhẹ sau lưng.
“Chào đàn chị ạ.” Ánh mắt Bùi Quý Ngâm sáng rực.
“Sớm thế?” Tống Chân hơi bất ngờ.
“Em sợ đến trễ.” Bùi Quý Ngâm mỉm cười nói: “Dù gì đây cũng là buổi đầu tiên mà.”
“Chị có cần em giúp gì không?” Bùi Quý Ngâm chủ động tiến đến đứng cạnh Tống Chân, cả quá trình vô cùng tự nhiên.
“Không cần đâu.” Tống Chân đáp.
“Còn nửa tiếng nữa lận, em định gọi trà sữa. Đàn chị, chị có muốn uống không?” Bùi Quý Ngâm lấy điện thoại ra.
“Không cần đâu, cảm ơn.”
Bùi Quý Ngâm nhìn Tống Chân, liếʍ môi một cái: “Đàn chị, chị thật sự không muốn uống sao? Em thấy chị trông giống như đang khát nước đó.”
Tống Chân:…
Tống Chân nhìn về phía Bùi Quý Ngâm, ánh mắt hai người giao nhau.
“Thật ra là nếu em gọi một cốc thì sẽ không đủ mức tối thiểu để giao.”
“Vậy thì cho chị một cốc luôn đi.” Tống Chân nói.
“Thế chị muốn uống của tiệm nào?” Bùi Quý Ngâm đưa điện thoại qua.
Tống Chân lập tức nhìn thấy cửa hàng có mức giao hàng tối thiểu chỉ vỏn vẹn mười tệ nhưng cô không nói gì, vờ như không biết.
“Trà mâm xôi của quán này khá ngon đó.” Bùi Quý Ngâm nói: “Nhưng em thì thích ngọt, không biết đàn chị thích vị gì.”
“Vậy chị cũng lấy loại đó đi, chị cũng thích đồ ngọt.” Tống Chân nói: “Chị chuyển tiền cho em nhé.”
“Thôi khỏi ạ, em còn ép chị gọi chung để đủ đơn, sao dám lấy tiền của chị nữa.” Bùi Quý Ngâm nói rồi sửa lại địa chỉ và thanh toán luôn.
“Vậy lần sau chị mời lại em.” Tống Chân đáp. Cô ấy biết nếu đối phương đã nói như vậy mà cô cứ cố tình chuyển khoản thì Bùi Quý Ngâm chắc chắn sẽ không nhận.
Gần đến giờ họp thì trà sữa mới được giao tới, lúc này hầu hết mọi người đã gần như là đông đủ. Bùi Quý Ngâm chọn một chỗ ở giữa hàng đầu tiên, cô cất đồ đạc sau đó lẻn ra ngoài để đi lấy đồ.
Đến khi quay lại, cô đưa cốc trà sữa cho Tống Chân. Cô ấy đang nói chuyện với người khác, chỉ nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn với Bùi Quý Ngâm. Búi Quý Ngâm cười nhẹ rồi quay về chỗ của mình.
Cô cắm ống hút vào cốc trà sữa, liếc nhìn về phía Tống Chân.
Góc nghiêng mà cũng đẹp vậy sao.
Tống Chân như cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ đâu đó, vô thức quay đầu nhìn. Trước khi ánh mắt họ chạm nhau, Bùi Quý Ngâm đã kịp cúi đầu xuống.
Cuộc họp kéo dài không lâu, chủ yếu để mọi người tự giới thiệu bản thân, sau đó phổ biến nội quy của câu lạc bộ múa Trung Quốc, địa điểm và thời gian hoạt động của câu lạc bộ.
Lúc đầu, Bùi Quý Ngâm còn rất chăm chú ghi chép, nhưng được một lúc thì cô bắt đầu vẽ chân dung góc nghiêng của Tống Chân. Đương nhiên ai nhìn vào cũng sẽ không nhận ra cô vẽ Tống Chân, mà bản thân cô cũng thấy xấu, thế là lại âm thầm gạch đi.