Trà Xanh Giả Đã Bị Vạch Trần

Chương 11

Kết thúc cuộc họp, Bùi Quý Ngâm vốn định xem có cơ hội đi chung với Tống Chân không, nhưng thấy bên cạnh cô ấy có mấy người khác nên cô không lại gần nữa.

Mọi hành động cần phải có mức độ vừa phải, nếu quá lố sẽ bị coi là biếи ŧɦái.

“Thế nào rồi?”

Bùi Quý Ngâm nhìn thấy Thành Ngư đang từ xa đi tới. Hôm nay cô ấy cũng họp, Thành Ngư mới được nhận vào Đoàn Thanh niên của trường.

“Cũng tạm, bọn mình nói chuyện với nhau rồi, mình còn mời chị ấy uống trà sữa nữa.” Bùi Quý Ngâm cười nói, giọng điệu lộ ra chút vui mừng phấn khích: “Chị ấy thực sự rất dịu dàng, giọng nói cũng dễ nghe nữa, huhu.”

Thành Ngư hơi bất ngờ: “Không phải cậu nhát chết lắm à?”

“Lúc mình vào lớp chỉ có mỗi chị ấy, không nói gì chẳng phải rất kỳ cục à? Hơn nữa, lòng dũng cảm vốn là ranh giới rất mong manh.” Bùi Quý Ngâm nói: “Chị ấy còn bảo lần sau sẽ mời mình trà sữa, cậu xem, bọn mình có qua có lại như thế chẳng phải là thân rồi sao.”

“Cậu không phải kiểu người theo đuổi không được là sẽ sống dở chết dở đấy chứ?”

“Làm sao mình có thể chết vì chuyện này được?” Bùi Quý Ngâm lườm.

“Vậy thì tốt, mình sợ là đến lúc cậu có chuyện gì mình sẽ không nhịn được mà đập chết cậu luôn quá.” Thành Ngư thở phào nhẹ nhõm.

“Cái thứ phụ nữ không có lòng thương người.”

Thành Ngư trợn mắt nói: “Tạm biệt nha, bạn trai mình đang đợi ở cổng Đông, mình đi hẹn hò đây, đồ FA.”

Bùi Quý Ngâm:..

Khi Bùi Quý Ngâm về đến nhà thì đã hơn tám giờ. Cô tắm rửa xong, leo lên giường, mở Vương giả lên chơi.

Manh Manh Tiểu Khả Ái cũng đang online, Bùi Quý Ngâm gửi lời mời nhưng đối phương không phản hồi. Cô đợi một lúc thì người ta lại tắt máy luôn rồi.

Ở ký túc xá, Tống Chân đang ngồi trước bàn, khoanh đánh dấu trên lịch. Quả nhiên là nên ưu tiên chuyện học hành, hôm nay không phải ngày phù hợp để chơi game.

Bùi Quý Ngâm thở dài một hơi rồi vẫn mở livestream, vào chế độ đấu hạng cao thủ, phần bình luận lại gửi đến một chuỗi các dấu chấm hỏi.

[Không phải bảo hôm nay sẽ không livestream sao?]

[Đã đến lúc leo rank rồi đúng không? Cuối cùng cũng chịu làm việc chính rồi à?]



“Xử lý xong chuyện ở trường rồi thì tôi về thôi. Không phải ngày nào cũng leo rank sao? Hôm nay chỉ là đấu hạng, nếu không chơi tôi sẽ rớt khỏi bảng xếp hạng quốc gia mất.”

Mùa giải này Bùi Quý Ngâm đánh tướng Kính, hiện tại đã đánh đến hơn mười năm nghìn chiến lực, đứng thứ tư toàn quốc. Vào những lúc như thế này thì cô kiệm lời hẳn, chỉ thỉnh thoảng than thở vài câu.

Đến ván thứ sáu, Bùi Quý Ngâm như thường lệ đăng tải thành tích của mình, nhờ chọn tướng giúp.

Triệu Hồi Sư Đỉnh Phong 1: [Tầng ba là streamer à?]

Bùi Quý Ngâm còn chưa kịp trả lời thì người chơi ở tầng một đã chọn Kính giúp cô, rồi chọn Khương Tử Nha kèm theo phép Trừng Trị.

Triệu Hồi Sư Đỉnh Phong 3: [???]

Triệu Hồi Sư Đỉnh Phong 3: [Cậu định làm gì thế?]

Bùi Quý Ngâm bật mic lên.

“Đừng phá nha, cả tối tôi đánh lên đây cũng không dễ dàng gì.” Bùi Quý Ngâm nói.

Triệu Hồi Sư Đỉnh Phong 1: [Là con gái à?]

“Con gái thì sao?” Bùi Quý Ngâm bực bội đáp.

Triệu Hồi Sư Đỉnh Phong 1: [Không sao, chỉ là tôi càng muốn phá hơn.]

Triệu Hồi Sư Đỉnh Phong 4: [Là Ngâm Tụng à?]

“Ừ.”

Trong trận, Khương Tử Nha cứ bám theo Bùi Quý Ngâm mà không mua bảo thạch phụ trợ nào, làm cô cực kỳ khó chịu.

“Tối nay tâm trạng tôi đang rất tốt.” Bùi Quý Ngâm nói: “Thật lòng cảm ơn anh nha.”

“Ngâm Tụng, cậu qua ăn lính đường giữa đi.” người chơi Tây Thi nói

“Được, cảm ơn nhé.”