Trà Xanh Giả Đã Bị Vạch Trần

Chương 9

Ba ngày sau kết quả của câu lạc bộ múa Trung Quốc được công bố, Bùi Quý Ngâm có chút hoài nghi khi thấy mình được chọn.

“Dễ hiểu thôi, dù sao ở vòng sơ tuyển cũng có nhiều người chỉ vì muốn nhìn thấy Tống Chân một lần nên đến cho vui là chính. Người thật sự có nền tảng học múa Trung Quốc vốn không nhiều, cậu biết múa một chút, lại xinh nữa, được chọn cũng đúng thôi.” Thành Ngư dửng dưng nói.

“Cậu nói thẳng là mình được chọn nhờ gương mặt đi.” Bùi Quý Ngâm hừ một tiếng, “Mình còn đăng ký thêm một câu lạc bộ nữa đây.”

“Cái gì?” Thành Ngư bất ngờ hỏi.

“Câu lạc bộ bóng đá nữ của viện mình.”

“Hả?” Thành Ngư ngớ người một lúc.

“Câu lạc bộ đó không có ai đăng ký luôn ấy, không cần sơ tuyển gì hết, cứ đăng ký là được vào thẳng.” Bùi Quý Ngâm nói.

Thành Ngư nhất thời không biết phải nói gì, chỉ giơ ngón cái lên đáp lại: “Không hổ danh là cậu, trong suốt thời gian huấn luyện quân sự trông cậu tàn tạ như thế mà cũng dám đi đá bóng. Cậu vào đó làm gì, làm cổ động viên à?”

“Tăng cường sức khỏe, mang vinh quang về cho viện.”

Thành Ngư: …

Bùi Quý Ngâm không nói dối. Cô đúng là muốn vận động để rèn luyện sức khỏe, chứ suốt ngày ngồi trước máy tính cũng mệt gần chết. Mà lịch tập luyện cũng chỉ hai buổi một tuần, không phải quá nhiều.

Tối thứ bảy là buổi điểm danh đầu tiên của tân thành viên câu lạc bộ múa Trung Quốc. Bình thường Bùi Quý Ngâm không hay trang điểm, nhưng lần này cô dành hẳn một tiếng trang điểm cho thật xinh.

Sau khi đỗ, các thành viên mới đều được thêm vào nhóm WeChat của CLB múa. Bùi Quý Ngâm ngay lập tức gửi lời mời kết bạn cho Tống Chân. Ảnh đại diện của đối phương là một bông sen với ba chữ “Mạc Sinh Khí” (Đừng nổi giận). Vừa thấy hình cô đã không nhịn được cười.

Ban đầu còn tưởng chị ấy là người khá nghiêm túc, giờ xem ra chắc không phải.

Khoảng một tiếng sau Tống Chân mới chấp nhận lời mời.

Bùi Quý Ngâm: [Chào học tỷ ạ.]

Tống Chân: [Chào em, xin lỗi nhé, hồi nãy chị ngủ trưa nên không thấy lời mời.]

Bùi Quý Ngâm: [Không sao ạ, học tỷ đồng ý là em vui rồi.]

Cô gửi một sticker dễ thương.

Bùi Quý Ngâm: [Tối nay chị có đi họp không ạ?]

Tống Chân: [Có nha.]

Bùi Quý Ngâm lại chọn một sticker “háo hức” rồi gửi qua.

Bùi Quý Ngâm: [Vậy em không làm phiền nữa, tối gặp học tỷ nhé.]

Tống Chân: [Ừ.]

Bùi Quý Ngâm xoa xoa cổ, tâm trạng cực kỳ hưng phấn.

Vui thật đấy, ai mà ngờ lại kết bạn dễ dàng đến thế.

Cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn xin nghỉ.

Ngâm TụngV: [Tối nay tôi có việc trên trường nên xin nghỉ nhé, hẹn gặp mọi người vào livestream ngày mai nha, moah moah.]