Trà Xanh Giả Đã Bị Vạch Trần

Chương 8

Người thì thất tình nên cố ý đầu hàng, người thì không thèm đẩy trụ, đến trước nhà chính rồi mà vẫn không chịu tấn công …

“Hay là tụi mình quay lại đánh thường đi, em vừa mới lên lại Kim Cương, sợ tụt về Bạch Kim lắm.” Giọng Tống Chân đầy cay đắng, “Chị không buồn à? Mình đã thua nhiều như vậy rồi.”

“Quen rồi.” Nói vậy nhưng Bùi Quý Ngâm vẫn âm thầm mở WeChat, cô liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng riêng của mình để report mấy thành phần "khuyết tật" kia.

[Nhìn em gái người ta đang buồn kìa, thôi thì chị gánh cho em ấy một trận thắng thôi.]

[Tội nghiệp ghê, đến lúc này mà giọng vẫn không vỡ, đỉnh thật sự.]

[Công bằng mà nói, chắc bên ngoài giọng cô em này cũng rất dễ nghe đấy chứ.]

...

Bùi Quý Ngâm mở trận đánh thường. Tống Chân chọn Yao để nghỉ ngơi một chút, còn cô thì ngẫm nghĩ rồi lôi ra Marco Polo, thật lòng cô chưa từng chơi tướng này bao giờ.

Cô tắt mic, ho nhẹ vài tiếng: “Là em ấy đưa vị trí đi rừng cho chị chứ chị đâu có giành. Em ấy không muốn chị chơi thì chị cũng hết cách. Mấy tướng pháp sư mà chị biết chơi phải là trình độ Vương Giả mới dùng được, bây giờ được như vậy cũng tạm rồi. Gặp đồng đội bình thường sẽ thắng thôi, ai mà ngờ hôm nay lại đen vậy chứ.”

“Vô lý thật đấy, ai mà đen tới mức gặp “diễn viên” tận năm trận liền.”

“Đánh thường mà, không tranh thủ luyện tướng thì chờ đến khi nào?”

Lên cấp 4, Tống Chân liền treo người trên đầu Bùi Quý Ngâm, cô ấy lặng lẽ chứng kiến Marco Polo có những kiểu chết đầy hoa lệ.

Tống Chân: …

“Để chị nghiên cứu kỹ năng cái đã.”

“Ừ…” Tống Chân đáp.

“Luyện chút là có thể đánh rank rồi.” Bùi Quý Ngâm an ủi.

Tống Chân: …

“Vậy thì chị luyện thêm chút nữa đi.” Tống Chân nói rất thành thật.

Bùi Quý Ngâm không nhịn được mà bật cười: “Mà này, rốt cuộc năm nay em bao nhiêu tuổi vậy? Cái giọng này còn định giữ tới bao giờ?”

Tống Chân hít sâu một hơi, giọng càng điệu hơn: “Đã quyết định giả giọng với chị rồi, thì phải giả tới cùng chứ, chị ơi ~”

“Năm nay người ta thật sự mới có mười sáu tuổi thôi đó.”

Bùi Quý Ngâm: …

Tống Chân phát hiện ra, một khi đã quen với chuyện gì đó thì sẽ thấy nó chẳng có gì ghê gớm. Da mặt ấy hả, càng luyện càng dày, dù sao thì đến cả cô ấy cũng không nhận ra chính mình nữa.

“Hơn nữa, không phải chị cũng đang bóp giọng sao? Hay là chị nói chuyện bình thường trước đi?”

“Vậy em cứ nói thế này đi, chị chỉ sợ em nói nhiều mệt thôi mà.” Bùi Quý Ngâm đáp.

Trong lúc hai người đang trò chuyện, lại chết thêm lần nữa, thành tích càng lúc càng thảm. Đồng đội thì thả ba dấu chấm hỏi liền.

[Ước có mười vạn (Marco Polo): Đang luyện tướng, thông cảm chút nha, xin lỗi.]

Trong ba trận tiếp theo Bùi Quý Ngâm vẫn tiếp tục chọn Marco Polo, Tống Chân thì ngồi trên đầu cô suốt, xem đủ mọi kiểu chết.

“Sao lại chết nữa rồi? Đừng có lao vào trụ nữa.” Tống Chân không nhịn nổi nữa, đổi chỗ sang đầu người khác để khỏi phải nhìn, chứ không thì dễ ức chế lắm.

“Thế gian bạc bẽo vậy đấy.” Bùi Quý Ngâm thở dài.

Tống Chân: …

“Kẻ địch lại khinh thường một cô gái yếu ớt như chị.” Bùi Quý Ngâm tiếp tục thở than.

Tống Chân: …

“Chị chỉ muốn luyện tướng cho tử tế, sau này còn có thể gánh em, để em không còn phải rơi lệ, thế mà em lại chê chị chết quá xấu.” Giọng Bùi Quý Ngâm càng thêm buồn bã.

“Kẻ địch còn có đôi có cặp, mỗi chị là cô đơn lẻ bóng.”

[Chị Ngâm, chị đừng nói nữa, em cảm giác cô em này sắp chửi thề đến nơi rồi đó.]

[Tàn nhẫn quá mà.]

[Tôi đoán ván sau cô em kia sẽ thoát phòng cho mà xem.]

“Em ấy sẽ không làm vậy đâu.” Bùi Quý Ngâm chắc như đinh đóng cột.

Tống Chân thở dài, lại quay về ngồi trên đầu Bùi Quý Ngâm: “Chị chơi ác thêm một chút đi.”

“Vâng, thưa em gái, chị nhất định sẽ không để em chết đâu. Chị biết em có một trái tim lương thiện mà.” Bùi Quý Ngâm nói tiếp, “Lại đây, chị giúp em ăn bùa xanh.”

“À mà, sao em không hỏi xin bùa xanh nữa vậy? Trước đây hay xin mà nhỉ?”

Tống Chân: …

“Hôm đó em chỉ rảnh quá nên muốn thử xem chị có cho không thôi.” Tống Chân đáp.

Bùi Quý Ngâm cười: “Vậy bùa xanh này em cũng không cần nữa à?”

Tống Chân chưa kịp nói gì đã thấy Bùi Quý Ngâm gửi ngay dòng chat: “Pháp sư, đến lấy bùa xanh.”

Không hiểu vì sao, cô ấy cứ có cảm giác người con gái này đang cố tình trêu mình.

Hai người chơi đến tận nửa đêm mới chịu nghỉ. Ban đầu, Bùi Quý Ngâm còn hơi bực vì chuỗi thua liên tiếp, nhưng sau khi chơi xong lại thấy sảng khoái hẳn. Nhìn vào thu nhập ở hậu đài, tâm trạng cô càng tốt hơn nữa.