Giọng nói vẫn như đang gồng lên để bóp giọng, cô gái này thật sự rất nghiêm túc trong việc duy trì hình tượng của mình.
“Không có gì đâu, chỉ là hôm nay hơi mất mặt thôi.” Bùi Quý Ngâm thở dài.
“À... Xoa đầu, xoa đầu, không sao hết, mọi người sẽ không nhớ lâu đâu.”
Dù đang bóp giọng nhưng giọng nói ngọt ngào đó vẫn chứa đựng năng lượng chữa lành cực mạnh, cô gái này tài thật đấy, nghe cũng không quá gượng gạo.
“Em tốt bụng quá.”
“Em tốt như vậy thì hôm nay chị đừng chơi Huyền Sách nữa nha?”
[Hahaha, cười chết mất, cô em này sợ rồi phải không?]
[Thật sự quá đáng yêu luôn, trời ơi, tôi bắt đầu thích cô em này rồi đó.]
[Streamer ơi tha cho người ta đi mà.]
...
“Vậy Diệu Tử thì sao? Em gái, em cứ chơi Yao đi, chị sẽ gánh em.” Giọng Bùi Quý Ngâm nhẹ nhàng.
“Ơ... Chị có chắc là biết chơi không đó?” Tống Chân dè dặt hỏi.
“Luyện thêm tí nữa là có thể leo rank rồi.” Bùi Quý Ngâm đáp.
“Vậy chị chơi đi, dù sao cũng chỉ là đánh thường.”
“Nếu ván này thắng thì tụi mình đi đánh rank nhé.”
Tống Chân:…
“Hmm…” Tống Chân có hơi do dự.
“Em chê chị à?”
Tống Chân không biết phải nói gì.
Vào trong trận, Bùi Quý Ngâm spam tin nhắn những ba lần “đi theo chị”.
Tống Chân:…
Cũng gọi là tạm ổn, tuy vẫn gà nhưng ít nhất thành tích không còn là 1-12-0 nữa, mà là 4-6-3, trông có hi vọng hơn hẳn.
Còn thắng nữa chứ.
Chỉ có trời mới biết khoảnh khắc đó Tống Chân mong được thua đến mức nào. Trong lúc vào đội đánh rank, nước mắt Tống Chân suýt nữa đã rơi xuống.
May mà Bùi Quý Ngâm xếp ở vị trí thứ tư nên không giành được vị trí đi rừng, tất nhiên là Tống Chân cũng bơ luôn mấy dòng tin nhắn nhờ pick hộ của người này.
“Ơ, em gái, sao không giúp chị pick vậy?” Bùi Quý Ngâm giả vờ tổn thương.
[Tại sao không giúp cô á, trong lòng cô không tự biết lý do à?]
[Nhìn người ta đang sợ kìa, sao mà cô ác quá vậy.]
…
Tống Chân biết Bùi Quý Ngâm chắc là không muốn chơi hỗ trợ, nên cô ấy tự chọn Trương Phi. Cô ấy là người rất thực tế, chỉ cần có thể thắng, chơi tướng nào cũng được.
Bùi Quý Ngâm lấy được đường giữa, bèn chọn Thượng Quan Uyển Nhi.
Tống Chân nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi, tim lại đập thình thịch: “Chị biết bay không đấy?”
“Chuyện thường thôi mà, lên cấp 4 là có thể đánh loạn rồi.”
Tống Chân:…
Dù cô ấy rất muốn nói “Tin chị mới là lạ á”, nhưng vì phép lịch sự nên vẫn nhịn lại.
Như thường lệ, lúc vào game Tống Chân sẽ đi theo hỗ trợ Bùi Quý Ngâm, còn phe bên kia là một Tiểu Kiều.
Tim Tống Chân đập thình thịch, cô ấy luôn có cảm giác Bùi Quý Ngâm sẽ bị Tiểu Kiều quạt bay mất. Sau khi Bùi Quý Ngâm lên cấp 4, Tống Chân tận mắt thấy đối phương băng trụ gϊếŧ người thành công thì mới yên tâm rời đi.
“Bé à, việc gì mà phải sợ thế?” Bùi Quý Ngâm từ trong trụ chạy ra: “Chị vẫn khá là đỉnh đấy nhé.”
“Rồi rồi, chị siêu giỏi luôn.” Tống Chân đáp, giọng ngày càng ngọt hơn.
Tống Chân thầm nghĩ ván này thắng chắc rồi, thế mà cuối cùng vẫn thua. Cô ấy chiến tích của Bùi Quý Ngâm, cũng không tiện nói gì, dù sao người ta cũng -9-2-3, nhìn lại xạ thủ nhà mình 1-14-3, muốn khóc.
“Tôi cũng xui quá đi…” Tống Chân thở dài.
Sau khi thua liền năm trận, Tống Chân đã định bỏ cuộc.
“Hay là hôm nay lại phạm phong thủy…” Tống Chân nói.
Cô cảm thấy bản thân và Bùi Quý Ngâm chẳng có gì sai, nhưng tại sao cứ liên tục gặp những đồng đội ất ơ như đến từ hành tinh khác vậy chứ.