Trà Xanh Giả Đã Bị Vạch Trần

Chương 6

Buổi phỏng vấn yêu cầu tự chuẩn bị một đoạn múa.

Bùi Quý Ngâm chỉ học qua một chút jazz khi còn nhỏ, chuẩn bị trong ba ngày, cuối cùng cũng có thể múa được một vài đoạn, nhưng cô không có gương, cũng không biết trông mình múa có tốt hay không.

Vào ngày phỏng vấn, Bùi Quý Ngâm phát hiện ra có vô cùng nhiều sinh viên đăng ký. Loại câu lạc bộ như thế này thường có nhiều nữ sinh, nhưng cũng có không ít nam sinh đang xếp hàng.

Khi đang xếp hàng, Bùi Quý Ngâm được khá nhiều người xin WeChat, nhưng cô không cho ai cả.

Phỏng vấn là từng người vào một, mỗi người chỉ mất một đến hai phút, Bùi Quý Ngâm khá may mắn khi nhóm của cô là do Tống Chân phỏng vấn.

“Em chào chị ạ.” Bùi Quý Ngâm ngoan ngoãn chào hỏi.

“Ừ.” Tống Chân gật đầu.

“Em chưa từng học múa Trung Quốc, nhưng em thật sự rất có hứng thú với bộ môn múa Trung Quốc này, trước đây từng học qua một chút jazz.”

“Được, bắt đầu đi.” Tống Chân đáp lại một tiếng.

Bùi Quý Ngâm nghĩ: Quả nhiên là lạnh lùng thật.

Bùi Quý Ngâm dùng điện thoại bật nhạc, múa một đoạn. Không biết có phải là ảo giác của cô không mà cô cứ cảm thấy Tống Chân đang nhịn cười, còn người ghi chép bên cạnh thì đã bật cười rồi.

Bùi Quý Ngâm:!!!

Xấu đến mức đó sao? Ai bảo phòng này không có gương cơ chứ...

“Được rồi, dừng lại đi.” Tống Chân vẫy tay.

“Tuy em không giỏi múa nhưng em có thể làm được các công việc khác.” Bùi Quý Ngâm giới thiệu thêm về các kỹ năng khác của mình.

“Thật ra cũng khá tốt.” Tống Chân nói.

Bùi Quý Ngâm: Nếu biểu cảm của chị không khó coi như vậy thì em đã tin lời chị nói rồi.

Cô liếc nhìn chiếc máy quay bên cạnh.

Ôi muốn “độn thổ” quá đi mất, sao còn phải ghi hình lại nữa vậy?

Khi bước ra khỏi phòng tập, Bùi Quý Ngâm cảm thấy linh hồn như rơi ra khỏi cơ thể.

Bùi Quý Ngâm: [Tất cả là lỗi của cậu.]

Thành Ngư: [???]

Thành Ngư: [Sao thế?]

Bùi Quý Ngâm: [Mất mặt quá đi mất.]

Thành Ngư: [Không phải cậu nói là không đi nữa sao?]

Bùi Quý Ngâm: [Đừng nói gì nữa, tớ đã chết rồi.]

Thành Ngư: [Hahahahahahahahahahahahahahahaha.]

Bùi Quý Ngâm hít một hơi thật sâu, chỉ qua một loạt tiếng “ha”, cô đã có thể biết rõ đối phương đang cười đến bay hồn xiêu phách lạc.

Quả nhiên, nỗi buồn, niềm vui không bao giờ có thể thông cảm cho nhau, niềm vui của một số người được sinh ra trên nỗi đau của kẻ khác.

Nhân sinh gian nan thật đấy.

Bùi Quý Ngâm đến canteen ăn một tô mì thật to để xoa dịu tâm trạng, rồi mới quay về. Khi mở livestream cô không khỏi bất ngờ khi mình không thông báo trước, nhưng rất nhanh đã có một đám người xem tụ lại.

[Hôm nay mặt trời mọc từ đằng Tây à? Sao lại đột nhiên chăm chỉ vậy?]

“Tôi đã chết tâm rồi.” Bùi Quý Ngâm mở tài khoản phụ ra: “Vì hôm nay tôi rất không vui nên sẽ chơi ở acc phụ một chút, nếu không tôi sợ sẽ lộ ra khả năng ăn nói tuyệt vời trước mặt mọi người.”

[Đã xảy ra chuyện gì thế?]

[???]

“Không có chuyện gì đâu, chỉ là muốn độn thổ thôi.” Bùi Quý Ngâm hít một hơi thật sâu: “Rất xấu hổ.”

Ban đầu còn có người an ủi, nhưng bây giờ màn hình tràn ngập toàn là tiếng cười “haha”.

“Em gái kia đang online nè.” Bùi Quý Ngâm tiện tay mời thử một chút.

Đối phương vào rất nhanh, nhưng không mở mic.

Manh Manh Tiểu Khả Ái: [???]

Manh Manh Tiểu Khả Ái: [Em không muốn chơi đấu ghép đâu.]

Bùi Quý Ngâm nén giọng lại giả vờ như sắp khóc.

Manh Manh Tiểu Khả Ái: [???]

“Người ta hôm nay buồn lắm, em gái không thể ở lại chơi cùng người ta một lúc sao?”

Manh Manh Tiểu Khả Ái: [Được rồi…]

Bùi Quý Ngâm bắt đầu vào game.

“Sao em không bật mic vậy, em gái?”

Manh Manh Tiểu Khả Ái: [Để em tìm tai nghe đã.]

Chẳng mấy chốc trong tai nghe vang lên vài âm thanh lẫn lộn, rồi đầu bên kia ho nhẹ hai tiếng: “Sao lại buồn vậy?”