Sau khi Bùi Quý Ngâm đánh xong bùa đỏ và bùa xanh, dẫn theo Yao cấp ba núp trong bãi cỏ ở đường dưới. Trong khi tung móc câu, cô cảm nhận rõ được Tống Chân đang nín thở, đến khi cô móc trúng thì đối phương mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em gái nghĩ chị sẽ móc trượt sao?" Giọng Bùi Quý Ngâm tràn ngập sự tủi thân, cô đã thành công giành được chiến thắng đầu tiên.
"Không đâu, người ta không có nghĩ vậy."
Trong mười lăm phút tiếp theo, Bùi Quý Ngâm đã trình diễn tám trăm kiểu tự huỷ khác nhau cho Tống Chân xem. Chiến tích từ 1-0-0 biến thành 1-12-0, còn Tống Chân từ 0-0-1 cũng thành 0-12-1.
"Em gái, xin lỗi nhiều lắm, chị gà quá, em sẽ không giận chị chứ?"
Tống Chân:…
"Sao lại thế được?" Cô ấy cảm thấy mình sắp không nhịn nổi nữa rồi, cố ép giọng nói chuyện đã rất mệt, người này còn cố tình trêu chọc cô ấy.
"Vậy ra ngoài em có thể kết bạn với chị không? Sau này mình cùng chơi. Chị thực sự rất thích giọng của em đó." Giọng Bùi Quý Ngâm có chút ấm ức: "Vừa nãy chị định thêm bạn bè với em, nhưng phát hiện em không mở chế độ cho người lạ kết bạn."
"Được…" Tống Chân mệt tim.
Sau khi thoát trận, Tống Chân chỉ muốn out luôn để từ nay về sau không còn liên quan gì đến cái người này nữa. Nhưng vì là một người được giáo dục tốt, đã hứa thì nhất định phải làm, cô ấy vẫn gửi lời mời kết bạn đến đối phương.
Bùi Quý Ngâm đã chờ sẵn, vừa thấy lời mời liền cười nói: "Người chị em này cũng tốt tính đấy nên mọi người đừng chửi cô ấy nữa, có lẽ cô ấy chỉ vô tình tỏ ra điệu một chút thôi, cũng đừng tùy tiện kết bạn với người ta. Nếu đó là mình, chắc mình đã nổi cáu từ lâu rồi. Được rồi, cũng đã muộn, mai mình còn phải đi học, không cãi nhau nữa nhé. Tạm biệt anh em!"
Tắt livestream, Bùi Quý Ngâm vào trang cá nhân của [Manh Manh Tiểu Khả Ái]. Tướng thường chơi của đối phương là pháp sư đường giữa, trợ thủ và xạ thủ, tỷ lệ thắng trung bình, lịch sử đấu không bị ẩn, tất cả đều là solo, hôm qua cô ấy vừa thua liền sáu trận.
Bùi Quý Ngâm bật cười, cũng thảm quá đi mất. Cô nhìn sang mục quan hệ thân mật, trên đó trống trơn không có gì, có vẻ đây đúng thật là một người chơi đơn độc.
Thành Ngư: [Câu lạc bộ múa Trung Quốc đang tuyển thành viên, cậu có muốn đăng ký không?]
Bùi Quý Ngâm: [Mình? Múa á? Cậu biết mình cứng thế nào mà, cậu có chắc là người ta muốn nhận mình không?]
Thành Ngư: [Có thể đi thử một lần, mình nghĩ bọn họ sẽ thích một bình hoa như cậu đấy.]
Bùi Quý Ngâm: [Gái xinh thì thiếu gì.]
Thành Ngư: [Cứ thử đi mà, người chị em ơi, phải tự tin vào nhan sắc của mình chứ!]
Đối phương gửi mã QR đăng ký đến. Tuy miệng thì nói không muốn, nhưng cơ thể thì rất thật thà mà điền đơn.
Hiếm có ai khiến cô vừa gặp đã rung động như vậy. Bùi Quý Ngâm cảm thấy mình vẫn cần phải thử một chút, ít nhất cũng phải xin được phương thức liên lạc đã. Đáng tiếc là, hội học sinh tuyển thành viên vào đầu học kỳ, cô đã lỡ mất cơ hội tham gia.
Thời gian đăng ký của câu lạc bộ múa Trung Quốc kéo dài năm ngày. Suốt năm ngày đó, cô đều đến thư viện nhưng không gặp lại Tống Chân. Đến ngày thứ năm thì cô nhận được thông báo phỏng vấn.