Trà Xanh Giả Đã Bị Vạch Trần

Chương 4

Sau khi Bùi Quý Ngâm cướp bùa xanh lần thứ ba, Yao hít một hơi thật sâu: "Chị, sao chị có thể làm vậy chứ?"

Bùi Quý Ngâm cuối cùng cũng bật micro: "Em gái, cậu ấy là người tôi bỏ tiền ra thuê, bùa xanh đó là của tôi. Tôi không nhường đâu, xin lỗi nhé." Bùi Quý Ngâm cũng đổi sang một giọng nữ mềm mại đáng yêu, là streamer, cái gì cũng phải biết một chút.

Hiển nhiên Yao đã bị giọng nói của Bùi Quý Ngâm làm cho sững sờ.

"Còn nữa, em chắc chắn tôi là “chị” sao?" Bùi Quý Ngâm khẽ cười: "Năm nay người ta mới có mười chín tuổi thôi."

Những đồng đội vốn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

Cô ấy muốn lấy mạng tôi (Mã Siêu): [Hôm nay là ngày gì thế này? Hai chị gái có giọng dễ nghe thế này là sao?]

Bao thầu ba đường lính (Tôn Thượng Hương): [Tôi thực sự rất mê giọng nói của chị gái đi đường giữa, huhuhu.]



"Không, chị vẫn là chị, em mới mười sáu tuổi thôi." Tống Chân hai mươi mốt tuổi vẫn mặt dày nói.

Tống Chân tắt mic của mình, không bao giờ muốn nói thêm một câu nào nữa. Cô ấy vò đầu, cảm thấy bản thân hôm nay học đến hỏng cả não rồi, tại sao đột nhiên lại muốn vào game làm loạn vậy chứ?

Ván đầu tiên không ai bật mic, vậy mà đến ván thứ hai lại gặp người có giọng còn ngọt hơn mình. Đúng là trong video chỉ toàn là diễn mà thôi.

Tống Chân nhìn màn hình tối đen, thở dài, xấu hổ quá, may mà không ai nhìn thấy, bạn cùng phòng cũng không có ở đây.

Bất Tri Hỏa Vũ đi vòng quanh cô ấy hai vòng, nhìn dòng chữ trên đầu đối phương: [Haha, đánh cũng được đấy], cô ấy chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Trong khi cô ấy đang chờ được hồi sinh, bốn đồng đội đã thành công đẩy rơi viên pha lê.

Tống Chân ngẩng đầu nhìn lên trời, ván này cô chẳng có đóng góp gì cả, lấy ké được một sao cũng vô ích.

Bùi Quý Ngâm phát hiện Tống Chân nói xong liền im lặng thì có chút thất vọng. Sau khi thoát trận, cô mở một phòng giải trí, gửi lời mời kết bạn cho Yao. Yao có tên là [Manh Manh Tiểu Khả Ái], có thể nói đây là một tên gọi rất có chủ đích.

Mời đến lần thứ ba đối phương mới chịu vào.

Manh Manh Tiểu Khả Ái: [Có chuyện gì vậy?]

Bùi Quý Ngâm lập tức bắt đầu trận: "Em gái nói chuyện dễ nghe như vậy, sao lại không bật mic thế?”

Không có ai trả lời. Mãi cho đến khi vào màn hình chọn tướng, đối phương mới bật mic lại.

"Chị thấy giọng em hay thật sao?" Tống Chân cố tình ép giọng, dè dặt hỏi.

"Đúng vậy đó. Ván này chị đi rừng, em gái, em chơi Yao nhé, bảo vệ cho chị, được không?" Bùi Quý Ngâm nói.

Tống Chân thực sự không muốn chơi Yao nữa, vừa chọn Tiểu Kiều xong, chợt nghe thấy giọng đối phương vang lên lần nữa: "Em gái ghét chị rồi sao? Không muốn chơi Yao nữa à?"

Tống Chân:…

Cô đành cam chịu chọn Yao.

Bùi Quý Ngâm vui vẻ chọn Bách Lý Huyền Sách, một trong những vua đi rừng mà em gái Yao thích nhất. Nhưng Tống Chân vẫn luôn cảm thấy Bùi Quý Ngâm không đáng tin chút nào.

"Em gái, chị đi rừng không giỏi lắm, em có thể bảo vệ chị suốt trận được không?" Bùi Quý Ngâm nói.

"Được." Tống Chân nhìn trình độ xanh lục của Bùi Quý Ngâm, giọng run run. May mà đây là trận giải trí sẽ không bị trừ sao, chỉ có trời mới biết cô ấy đã phải một mình leo lên Tinh Diệu vất vả đến nhường nào!

"Em gái đừng sợ, chị đã luyện trong trại huấn luyện rồi, còn chơi vài trận đấu với máy nữa, rất giỏi đó." Bùi Quý Ngâm an ủi.

Tống Chân: Càng sợ hơn.