“Ưm…”
Không có cho cậu cơ hội thở dốc, ngón tay Khâu Thiên Kỳ ôn nhu đảo qua vách tường nóng bỏng, tiếp theo đâm thêm ngón thứ hai vào. Dưới thế công hung mãnh của hắn, mị thịt còn không biết liêm sỉ mấp máy lấy lòng hắn. Thật vất vả mới xong một nụ hôn cuồng nhiệt, Lâm Húc Viễn ngẩng đầu lên, đầu lưỡi hai người lôi ra một sợi chỉ bạc, Lâm Húc Viễn thực hưởng thụ liếʍ sạch sẽ, cầu xin: “Thiên Kỳ, em muốn bắn.”
“Ngoan, chờ anh cùng bắn.” Khâu Thiên Kỳ đem nhục bổng để ở cửa huyệt hơi chút khuếch trương qua của Lâm Húc Viễn. Cậu liều mạng co rút tiểu huyệt lại, có thể cảm nhận được nhục bổng thật lớn. Cậu hưng phấn vặn vẹo thắt lưng muốn nuốt vào nhục bổng, nhưng mà mỗi lần nhục bổng chỉ đều lướt qua huyệt khẩu, Lâm Húc Viễn không thể không vươn tay nắm lấy nhục bổng. “Lớn thật đó…”
Lâm Húc Viễn thỏa mãn cảm nhận nhục bổng lớn nhỏ, cậu đem nhục bổng để ở huyệt khẩu, chậm rãi hạ thắt lưng xuống.”A… Anh giỏi quá nha… Dài quá…”
Huyệt nhỏ nhất thời bị nhục bổng lấy đầy, vì động tác của Lâm Húc Viễn thong thả, hai người đều có thể rõ ràng cảm giác được kɧoáı ©ảʍ kết hợp. Khâu Thiên Kỳ vỗ vỗ mông của cậu, “Cử động đi.”
Lâm Húc Viễn nâng mông lên, lại chậm rãi hạ xuống, tự mình gắng gượng khống chế nhục bổng trong huyệt nhỏ mà ma sát, “Thiên Kỳ… Lớn quá…”
Khâu Thiên Kỳ thích nghe cậu ca ngợi khi giao hoan, tay đặt ở cậu bé của cậu bắt đầu xoa nắn, “Thích cậu nhỏ của anh lắm sao?”
“A… Thích… A…” Du͙© vọиɠ muốn bắn tinh của Lâm Húc Viễn vừa mới thoát ra lại bị dời đến sau, lại vì Khâu Thiên Kỳ liên tục cử động mà lại dựng thẳng lên.
“Anh nhìn em cũng thích quá đi, em thử nhìn cái miệng nhỏ của em đi, nuốt nhanh như thế, trên cậu bé của anh toàn là dâʍ ɖị©ɧ của em cả đấy.” Khâu Thiên Kỳ búng phân thân dựng thẳng của Lâm Húc Viễn một cái, lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó chảy ra dâʍ ɖị©ɧ. “A…! Đừng đùa em mà…”
Lâm Húc Viễn cũng biết bản thân thật hạ lưu, nhưng mà kɧoáı ©ảʍ này đến từ người mình yêu, cậu quyết không thể quá phóng túng thân thể mình theo đuổi kɧoáı ©ảʍ.
Khâu Thiên Kỳ nhìn cậu chủ động đong đưa thắt lưng muốn mình, nhịn không được dùng nhục bổng đâm chọc điểm mẫn cảm của cậu.
Lâm Húc Viễn vốn đang cố khống chế kɧoáı ©ảʍ của mình, một lúc lại phát hiện đã bị tước đoạt quyền chủ động, lớn tiếng hét lên, “A a…”
“A Húc em cử động quá chậm, để anh dạy em.” Nói xong Khâu Thiên Kỳ nắm lấy phân thân Lâm Húc Viễn, hướng về phía trước nâng nâng thắt lưng, Lâm Húc Viễn ngồi trên đũng quần hắn, không cách nào kháng cự hắn công kích, “Muốn dùng hết lực đâm vào nơi này”.
Khâu Thiên Kỳ hung hăng đâm vào điểm mẫn cảm.
“A…” Hai tay Lâm Húc Viễn phải chống lên trước ngực Khâu Thiên Kỳ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ bản thân không ngã xuống. Khâu Thiên Kỳ lại hung hăng rút ra chọc vào.
“Đã hiểu chưa, phải nhanh, giống như vậy, trước tiên nâng thắt lưng lên, rồi nuốt vào toàn bộ cậu bé của anh!” Khâu Thiên Kỳ tự thể nghiệm dạy cậu làm cách nào để đàn ông càng thêm khoái ý xâm phạm mình.
Huyệt nhỏ Lâm Húc Viễn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ co rút nhanh cực độ, cậu cầu xin tha thứ nói: “A a… Đừng… Em muốn bắn…”
Khâu Thiên Kỳ hung hăng bịt chặt đỉnh phân thân của Lâm Húc Viễn, khiến cậu run rẩy chảy xuống nước mắt, “Muốn bắn thì phải dùng động tác mới dạy em làm lại lần nữa.”
Lâm Húc Viễn hết cách, xét về sức cậu hoàn toàn không phải đối thủ của Khâu Thiên Kỳ, cậu chỉ có thể dựa theo lời Khâu Thiên Kỳ nói, nâng thắt lưng lên, khi nhục bổng sắp rời khỏi thân thể mình hung hăng hạ xuống, khiến qυყ đầυ va chạm điểm mẫn cảm yếu ớt của mình. “A a a… Lớn quá…”
Khâu Thiên Kỳ “Báp” một chưởng vỗ lên mông của cậu, Lâm Húc Viễn cắn môi ngồi lên người anh em của hắn không dám động đậy, Khâu lão sư rất có trách nhiệm chỉ giáo thêm cho cậu, “Tốc độ phải nhanh!” Lại trừng giống như trừng phạt cậu nhỏ đáng thương của Lâm Húc Viễn.
“A…” Lâm Húc Viễn không dám chậm trễ, chỉ có thể đáng thương dựa theo yêu cầu của Khâu Thiên Kỳ, rất nhanh khiến nhục bổng thao chính mình, đến thỏa mãn tên khốn xấu xa này. “A… Thiên Kỳ… A a… Anh mạnh mẽ quá …”
Lâm Húc Viễn rất nhanh tự phun ra nuốt vào nhục bổng của Khâu Thiên Kỳ, nhìn Khâu Thiên Kỳ lại nổi thú tính lên, kéo Lâm Húc Viễn đặt dưới thân, phốc xích phốc xích thao cậu.
Bị kéo xuống dưới, nhục bổng dùng góc độ bất đồng với vừa rồi chọc vào huyệt nhỏ mẫn cảm, khiến Lâm Húc Viễn không khống chế được lại kêu la, “A a… Thật là lợi hại…”
“Nói, em có thoải mái khi bị thao hay không?” Khâu Thiên Kỳ hỏi.
“Đúng vậy a… Thoải mái đến chết… A…” Lâm Húc Viễn bị hắn thao đến nước mắt chảy ròng, bản thân bị ép lâm vào thứ kɧoáı ©ảʍ không thể tự thoát ra được, “Thiên Kỳ… Anh giỏi quá… Dùng sức làm em a a…” Chỉ có thể khiến người này càng dùng sức giữ lấy bản thân mới có thể thỏa mãn thân thể dâʍ đãиɠ này.
“Nuốt nhanh thật.” Khâu Thiên Kỳ kéo quần Lâm Húc Viễn xuống hoàn toàn, khiến chân cậu vòng qua thắt lưng mình, “Nhanh lên, chỗ này có đủ sâu không?”
“A… Đến đỉnh… sâu quá sâu quá a…” Lâm Húc Viễn hết cách tự hỏi, chỉ có thể nói ra cảm thụ chân thật của lỗ nhỏ đang hưng phấn mấp máy làm hai người càng thêm kɧoáı ©ảʍ.
“Ô a… Thiên Kỳ anh, anh… Làm em chết mất… Cho em bắn a a…”
“Thao chết em, dâʍ đãиɠ không biết liêm sỉ!” Khâu Thiên Kỳ bị lời nói phóng đãng của cậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng thêm dũng mãnh thao người dưới thân, Lâm Húc Viễn muốn bắn tinh lại bị Khâu Thiên Kỳ giữ lại trong cơ thể, cậu bắt lấy cánh tay Khâu Thiên Kỳ cầu xin: “Để em a a…để em bắn a…”