“Cùng nhau bắn!”
Khâu Thiên Kỳ
không nhìn cậu cầu xin, chỉ
cần nhìn
ánh mắt thất thần của người dưới thân, khóe mi còn
đọng nước mắt kí©ɧ ŧìиɧ, cậu nhỏ
Khâu Thiên Kỳ
liền
ức chế
không
được ngẩng
đầu.
“Không, không cần a a a…”
Lần nào sức chịu
đựng của Khâu Thiên Kỳ cũng cực tốt, Lâm Húc Viễn không thể
chống
đỡ
đến lúc hắn bắn, nhưng mà
Khâu Thiên Kỳ
không chịu buông tha cậu, Lâm Húc Viễn khó
chịu vặn vẹo thân mình.
Khâu Thiên Kỳ
hưởng thụ
tràng vách bị
hắn làm
đến co rút của Lâm Húc Viễn, nói
“Quá
sung sướиɠ, A Húc em nuốt anh sướиɠ quá!”
Hắn ca ngợi khiến Lâm Húc Viễn cảm thấy thẹn thùng, nhưng lại rất vui vẻ
vì
hắn có
thể
cảm nhận
được kɧoáı ©ảʍ mình mang lại.
“Muốn anh mau bắn phải nuốt anh thật nhanh!”
Khâu Thiên Kỳ
tăng tốc ra vào huyệt nhỏ
đẫm nước của Lâm Húc Viễn.
Lâm Húc Viễn bị
hắn tiến vào
đến
độ
sâu không thể
tưởng tượng, hét lớn:
“A a…
Thật sự…
Không
được…
A
ư…
Muốn chết a a a…”
Khâu Thiên Kỳ
cũng vô
cùng sung sướиɠ, hắn hưng phấn mà
rút ra chọc vào,
“Gϊếŧ chết em, gϊếŧ chết em
đồ
hư
đốn!”
“Không cần… Không cần a…”
Lâm Húc Viễn bị
hắn
ép buộc chịu không nổi, hai tay lung tung bắt lấy bờ
vai hắn, lại không cách nào thoát khỏi kɧoáı ©ảʍ từ
hạ
thể,
“Ô…
Em thật sự
không
được…
A…
Mau, mau bắn a Thiên Kỳ…”
Khâu Thiên Kỳ
cũng chuẩn bị
bắn, hắn hôn hôn khóe mắt Lâm Húc Viễn,
“Anh cũng sắp
đến rồi, em lại nuốt nhanh một chút, chậc! Thích quá!”
“Ai…
Thiên Kỳ, em yêu anh…
Mau, mau a…”
Lâm Húc Viễn cũng không khống chế
được thân thể
của mình hùa theo hắn, cậu nhỏ
không kiêng nể
gì
trong cơ
thể
cậu một chút biện pháp kháng nghị
đều không có, chỉ
có
thể
cố
gắng hấp trụ
nó, quyến rũ
Khâu Thiên Kỳ
nhanh chút bắn tinh. Quả
nhiên, Khâu Thiên Kỳ
bị
cậu nuốt thích muốn chết, lại nghe thấy cậu khàn khàn kêu lên
“Em yêu anh”, hưng phấn mà
hôn lấy bờ
môi của hắn.
“Em yêu con người anh hay vẫn là
yêu cậu nhỏ
của anh?”
“A…
Đều,
đều yêu hết a…
A…”
“Không
được!”
Khâu Thiên Kỳ
cắn môi Lâm Húc Viễn một cái, Lâm Húc Viễn bị
ăn
đến
đau
đến nhíu mày,
“Phải chọn một cái!”
“Ư
a…
Em yêu anh…”
Khâu Thiên Kỳ
cảm giác tim mình như
được lấp
đầy, nhưng vẫn là
nhịn không
được muốn
ăn bằng sạch bảo bối
đang kêu khóc dưới thân mình, hắn dừng nhục bổng lại,
“Em
đã
thích anh, anh
đây sẽ
không làm em nữa.”
“Không…”
Lâm Húc Viễn bị
hắn
đâm
đến nước mắt từng giọt chảy dài,
“Thiên Kỳ…
Tiến vào thao em…”
Đàn ông nào nhìn thấy mỹ
nhân vừa kêu khóc vừa cầu xin bị
thao như
vậy
đều
đã
chịu không nổi dụ
hoặc, Khâu Thiên Kỳ
cười cười liên tục mạnh sức va chạm
điểm mẫn cảm, khiến Lâm Húc Viễn thét lên chói tai.
“Anh yêu em, cậu bé
cũng yêu lỗ
nhỏ
của em.”
Lâm Húc Viễn kích
động nâng thắt lưng lên mình
đón
ý
hắn,
“Ư
a…
Thiên Kỳ
làm em…
Tuyệt quá
a a…”
“Anh muốn bắn, A Húc, chúng ta cùng ra.”
Khâu Thiên Kỳ
buông bàn tay bịt chặt cậu nhỏ
yếu
ớt
đang dày vò
Lâm Húc Viễn sắp chết tới nơi.
“Ư
a a a a…
Thật là
lợi hại a…” Lâm Húc Viễn khàn khàn cổ
họng kêu to, huyệt nhỏ
co rút bức Khâu Thiên Kỳ
phải bắn ra, từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun lên
điểm mẫn cảm,
đẩy Lâm Húc Viễn tới cao trào.
“A a a
──”
Lâm Húc Viễn không chịu nổi cắn bả
vai Khâu Thiên Kỳ, lượng lớn nước bọt theo vai hắn chảy xuống, toàn thân
đều bởi vì
kɧoáı ©ảʍ mà
run rẩy, buông bả
vai Khâu Thiên Kỳ
ra, trên
đó
là
một dấu răng thật to, Lâm Húc Viễn vô
lực ngã
lên
đệm.
Khâu Thiên Kỳ
rút cậu bé
ra, huyệt nhỏ
không ngừng co rút lại, nhưng chất lỏng màu trắng vẫn không ngừng từ
bên trong chảy ra làm bẩn
đệm, Khâu Thiên Kỳ
chẳng quan tâm
ôm lấy Lâm Húc Viễn quần
áo không chỉnh tề, vừa muốn mở
cửa
đã
bị
Lâm Húc Viễn ngăn lại.
“Mặc quần…
Có
người…”
Lâm Húc Viễn kéo kéo chiếc quần vừa bị
bọn họ
ném sang một bên. Khâu Thiên Kỳ bắt lấy tùy
ý
quấn ngang bắp
đùi cậu, mở
cửa xe cười nói:
“Mặc vào tí
nữa lại phải thoát, phiền toái.”
Lâm Húc Viễn tuy xấu hổ
đỏ
mặt, nhưng mà
ngón tay thon dài run run vẫn nhéo nhẹ
lấy cổ
áo Khâu Thiên Kỳ
để
lộ
sự
hưng phấn của cậu. Lâm Húc Viễn vì
khẩn trương mà
đùi căng cứng kéo lỗ
nhỏ
phía dưới,
đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Khâu Thiên Kỳ
bên trong chảy ra một
ít. Bàn tay Khâu Thiên Kỳ
ái muội
đặt lên cái mông cánh hoa kia, liên tục xoa bóp, không cần nhìn cũng biết trên tay nhất
định dính
đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.