Ai ngờ ý tưởng còn chưa kịp thực hiện, Linh Khanh đã ra tay uy hϊếp nó trước. Cứ cái thái độ này của Linh Khanh, thì đừng mong gặp mặt trong hòa bình. Mà có gặp mặt, e là còn tệ hơn. Sở dĩ nó không nhận ra kẻ kia giả mạo nhân vật chính là vì bản thân nhân vật chính đúng là người như vậy, nhiệt tình lương thiện, thấy người cần giúp đỡ sẽ không chút do dự chìa tay tương trợ. Nhưng hắn ta vừa mở miệng... “Tại hạ có thể giúp gì không?” thì lại chính là đạp thẳng vào cái bẫy chết người nhất.
Nó thấy mệt quá, thật sự.
Có điều, việc kịch bản bị lộ cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu hoàn toàn.
Trong lòng hệ thống lại nảy ra một ý mới.
[Ký chủ, ta...] Lúc hệ thống mới mở miệng, âm lượng vẫn còn bình thường, nhưng nói đến chữ “chủ” thì giọng đã nhỏ đi một nửa, đợi đến chữ “ta” thì gần như chỉ còn là tiếng muỗi kêu vo ve: [Ta có lời muốn nói.]
Nó khe khẽ giật vạt áo Linh Khanh, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh: [Vận may của nhân vật chính rất tốt, kẻ muốn hại hắn thường thì cuối cùng lại tự hại chính mình.]
Linh Khanh không muốn nghe nó khuyên y cải tà quy chính, vậy thì nó sẽ đứng trên lập trường của Linh Khanh mà nói, tỏ vẻ lo lắng cho y, phân tích lợi hại, như vậy chắc là được rồi chứ?
[Trong sách này còn có những kẻ phản diện khác, ví dụ như người này, muốn hại nhân vật chính, hạ độc nhân vật chính, kết quả lại bị chính thân đệ mình vô tình đút cho ăn phải, thê thảm biết bao.]
“Ta biết, “ta” cũng đã gặp phải.” Linh Khanh lật sang trang, đầu ngón tay điểm vào một dòng chữ trên sách: “Lần đầu tiên ta gϊếŧ gã, tim gã mọc lệch sang bên phải. Lúc đó ta lại muốn hành hạ gã, nên chỉ hủy đi Nguyên Anh của gã mà không bồi thêm nhát nào, thành ra gã mới sống sót được. Lần sau sẽ không thế nữa.”
Hệ thống: [...]
Nó là đang muốn lựa lời để dọa Linh Khanh cơ mà? Sao lại thành ra giúp y rà soát lại kế hoạch, vá lỗ hổng thế này?
Không được, phải dùng chiêu mạnh hơn!
Hệ thống nhanh chóng rà lại ba lần ám sát thất bại. Lần đầu nhân vật chính thoát khỏi sự truy sát của Linh Khanh là nhờ may mắn, thứ này không thể có tác dụng lần thứ hai. Lần thứ hai là dựa vào tình tiết kịch bản, giờ Linh Khanh đã biết cả rồi, tự nhiên cũng có thể tránh được.
Vậy thì phải dùng thứ mà Linh Khanh không cách nào tránh né được!
[Bên cạnh nhân vật chính có rất nhiều người bảo vệ hắn, ngài đến đó chỉ có nộp mạng mà thôi.]