...
Đêm đã khuya, Linh Khanh nửa dựa vào thành giường, ánh trăng không quá tỏ luồn qua cửa sổ rải lên người y, miễn cưỡng soi sáng trang sách. Thị lực của y rất tốt, không cần đốt nến vẫn nhìn rõ từng chữ trên sách.
Y đọc rất chăm chú, tốc độ cũng không hề chậm.
“Ba lần.”
Linh Khanh nhìn lại vào sách, giọng nói không chút cảm xúc.
Hệ thống lén vén một bên tai đang che mắt lên, ba lần gì cơ?
“Trong cuốn sách này, ta đã thất thủ ba lần.” Giọng Linh Khanh vẫn bình thản, không chút bực bội, không hề cam tâm, cũng chẳng hề oán than số phận bất công. Y chỉ điềm nhiên tổng kết lại những sai lầm mà “quá khứ” của mình đã phạm phải, ghi tạc từng điều một vào lòng, rồi tự nhủ:
“Lần sau sẽ không thế nữa.”
Tương lai liên tiếp thất bại không khiến y lùi bước, kết cục chết thảm càng không làm y mảy may rung động. Y đọc câu chuyện của kẻ khác mà như xem lại cả đời mình, để rồi rút ra kết luận duy nhất – lần sau nhất định phải gϊếŧ được hắn ta.
Hệ thống lúc này mới thực sự cảm nhận được sự gai góc của nhiệm vụ lần này.
Dù đã sớm chấp nhận hiện thực, hệ thống vẫn không kìm được ôm đầu ảo não.
Sao lúc đó mắt nó lại mù mà đi trói buộc với tên ma đầu này cơ chứ? Hủy bỏ trói buộc tốn rất nhiều năng lượng, nếu thực sự cưỡng ép hủy bỏ, chỗ năng lượng nó vừa đặc biệt quay về chủ hệ thống nạp lần này sẽ tiêu mất quá nửa. Mà Linh Khanh thì đời nào chịu làm nhiệm vụ nó giao, cứ thế này thì chỉ có ngồi không ăn mãi núi cũng lở, sau này lấy gì bảo vệ nhân vật chính?
Hơn nữa, trường năng lượng quanh người tên đại ma đầu này quá mạnh, hệ thống định vị của nó cũng bị ảnh hưởng, căn bản không xác định được vị trí nhân vật chính, nếu không vừa rồi nó đã sớm tìm cách điều Linh Khanh đi chỗ khác rồi.
Ban đầu nó còn định, cứng không được thì dùng mềm.
Ký chủ chắc chắn chưa từng thật sự tiếp xúc với nhân vật chính, nên không biết nhân vật chính tốt đẹp nhường nào – chuyện này đâu thể nói suông mà hiểu được!
Đợi y gặp nhân vật chính rồi sẽ biết!
Vì vậy, nó phải để nhân vật chính mạnh lên trước đã, thu thập đủ hết những chỗ dựa cần thiết, sau đó mới để ký chủ đến gần nhân vật chính, hơn nữa không thể để y vừa gặp đã muốn gϊếŧ người ta ngay được. Như vậy mới có thể kéo dài thời gian, tạo cơ hội cho nhân vật chính thể hiện sức hút nhân cách của mình.