“Hôi chết đi được, trêu ngươi chút thôi, thật sự tưởng gặp được thằng ngốc tùy tiện ban phát lòng tốt hả? Lần sau muốn bắt chuyện thì rửa mặt sạch sẽ đi đã, tiện thể soi gương xem lại mình đi.” Thiếu niên kia vừa đi vừa lau tay với vẻ mặt đầy chán ghét.
Hệ thống chết lặng tại chỗ. Chuyện... chuyện này... là giả sao? Khoan đã. Hệ thống lúc này mới nhận ra, thái độ của Linh Khanh có gì đó không đúng. Bách Lý Cảnh là kẻ thù y khổ công tìm kiếm bao năm, bây giờ cuối cùng cũng gặp mặt, sao Linh Khanh lại có thể bình tĩnh như đang nhìn người dưng thế kia?
Cổ hệ thống cứng đờ, nó từ từ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. “Bách Lý Cảnh” đi đến một góc khuất không người, thân hình chậm rãi biến đổi, bạch y trên người cũng hóa thành bộ quần áo vải gai tầm thường.
Đó không phải là gã phu xe đã đánh xe đưa bọn họ tới đây thì còn là ai?
Hóa ra gã chưa hề rời đi, tất cả chỉ là một màn kịch diễn cho nó xem!
Hệ thống: [...]
Bảo sao mà, trên đời làm gì có sự trùng hợp nào như thế chứ.
Gương mặt con thỏ lộ rõ vẻ khó tả, cái miệng ba cánh khó nhọc mấp máy.
Linh Khanh vuốt lông cho nó: “Còn muốn dương phụng âm vi* nữa không?”
* Dương phụng âm vi có nghĩa là bề ngoài thì tỏ vẻ vâng lời, tuân lệnh, đồng ý, nhưng bên trong thì ngấm ngầm chống đối, làm trái lại, không phục tùng.
[...]
Dương phụng âm vi cái con khỉ gì nữa chứ! Lòng trung thành ư, chỉ cần Linh Khanh muốn, dù ngươi không muốn cho cũng vô dụng. Y hoàn toàn có thể dùng sức mạnh uy hϊếp để cướp lấy, mà thứ cướp không được, y cũng có thể dễ dàng khiến ngươi tự tay dâng nộp.
Hệ thống “bịch” một tiếng, quỳ rạp xuống.
Nó không nhận ra rằng, nỗi sợ hãi và kinh hãi trong lòng nó ngày một lớn dần, đã đến mức nó không thể hành động dựa trên những yêu ghét thiện ác của bản thân được nữa.
Nó đã thực sự trở thành hệ thống của Linh Khanh rồi.
Nó chỉ có thể đi theo Linh Khanh, nếu không thì...
Hệ thống “chát” một tiếng tự tát vào mặt mình.
Sao nó có thể nghĩ như vậy chứ, bất luận thế nào nó cũng không được dao động, không được phản bội Chủ Thần. Đó là ý nghĩa tồn tại của nó.
[Sao ngài có thể để hắn đá người như thế chứ...] Cuối cùng nó chỉ có thể thốt ra một câu yếu ớt như vậy.
Linh Khanh khuỷu tay chống lên cửa sổ, tiện tay vuốt lại mấy sợi tóc bị gió đêm thổi rối: “Gã không quản được mắt và miệng của mình, thì thuộc hạ của ta không quản được chân của mình, có vấn đề gì sao?”