Hệ thống chẳng dám hó hé tiếng nào.
Nó biết quá rõ tại sao Linh Khanh lại có vẻ mặt này. Năm đó, khi cha mẹ Linh Khanh gặp được Bách Lý Cảnh đang bị kẻ thù truy sát, họ cũng đã ân cần hỏi thăm hắn ta y như vậy: “Ta có thể giúp gì cho con không?” Chỉ một câu nói ngắn ngủi, lại hóa thành lưỡi kiếm sắc máu đâm xuyên qua thân thể họ, khiến họ vĩnh viễn nhắm mắt xuôi tay.
“Đó lại là một kẻ giúp sức khác cho nhân vật chính bảo bối nhà ngươi sao?” Linh Khanh nhẹ nhàng vuốt ve đầu con thỏ bông, ngón tay thon dài lướt qua bộ lông mềm mại: “Ngươi nói xem, nếu ta đi gϊếŧ gã, thì thế nào?”
[Ký chủ... ta thực sự thấy…] Hệ thống lí nhí: [Tội không đáng chết.]
Linh Khanh túm một bên tai thỏ lên, giọng nói dịu dàng lướt qua tai nó tựa lời tình nhân thủ thỉ: “Gã tội có đáng chết hay không, ta không biết, nhưng ta thấy, điều đó hoàn toàn có thể phụ thuộc vào ngươi.”
… Kẻ gần nhất được nghe y nói bằng giọng điệu này chính là Ôn Cô Yến Chu!
Hệ thống: [!]
[Hu hu!] Hệ thống sợ co rúm lại thành một cục, hai tai thỏ cụp xuống che đôi mắt tròn xoe ngấn lệ: [Đừng gϊếŧ ta, đừng gϊếŧ ta, đừng gϊếŧ ta mà!]
Linh Khanh vén tai nó lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào nó.
[…] Hệ thống thút thít một tiếng rồi ngậm chặt miệng lại, con người này lại bắt đầu dùng ánh mắt để uy hϊếp nó rồi: [Ngài... ngài muốn thế nào?]
Linh Khanh xòe tay ra trước mặt nó, mỉm cười: “Kịch bản.”
[...]
“Bí mật cuối cùng của ngươi không giữ được nữa đâu. Giao nộp toàn bộ kịch bản ra đây, nếu không thì…” Linh Khanh chậm rãi nói: “Đừng nói là kẻ giúp sức cho nhân vật chính, mà ngay cả nhân vật chính của ngươi, hôm nay cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này.”
Hệ thống nghe mà tối sầm mặt mũi.
Vừa mới quyết tâm sắt đá, từ hôm nay sẽ tu thiền bế khẩu, kiên quyết giữ miệng như bình, một chữ cũng không hé. Vậy mà giờ đây, đại ma đầu đã kề dao lên cổ nhân vật chính, ép nó phải giao nộp tất cả.
“Tin hay không thì tùy, ta đếm đến ba, đầu gã sẽ rơi xuống đất.” Linh Khanh ung dung giơ ba ngón tay lên: “Ba...”
[!] Tên khốn kiếp này đếm tới ba mà lại bắt đầu từ ba sao? Mắt thấy ngón tay chí mạng kia sắp sửa gập xuống, hệ thống hoảng quá suýt nhảy dựng lên: [Ta đưa! Ta đưa cho ngài!]
Đôi mắt Linh Khanh khẽ cong lên thích thú.
Dưới lầu, nụ cười trên gương mặt thiếu niên bạch y ban nãy còn đầy vẻ quan tâm đột ngột biến mất. Hắn ta đứng thẳng dậy, trịch thượng nhìn xuống gã ăn mày vẫn còn đang ngây ngẩn, rồi thẳng chân đá mạnh vào người gã, khiến gã văng xa mấy bước. Trước ánh mắt kinh ngạc, không thể tin nổi của gã ăn mày, hắn ta phủi phủi bụi trên người, nhếch mép cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ rồi quay người bỏ đi thẳng.