[Hả?] Thế này đâu có giống với tính cách bụng dạ hẹp hòi, thù dai nhớ lâu của Đại ma đầu chút nào! Lẽ nào ký chủ... đã thay tâm đổi tính rồi ư?
Hệ thống bị Linh Khanh xách đi, thân bất do kỷ (thân thể không do mình làm chủ), thấy sắp rời khỏi con hẻm, nó vội níu lấy tay áo y ngoái đầu nhìn lại.
Gã ăn mày nhỏ cũng đang ngơ ngác, nào ngờ giây tiếp theo, Linh Khanh đã đưa tay che mắt con thỏ bông lại, giọng thản nhiên: “Cứ nhìn cái thứ bỏ đi đó làm gì? Trông như cả nửa tháng chưa tắm rửa ấy, bẩn chết đi được, đừng nhìn nữa.”
Giọng điệu ấy, xem kẻ phía sau chẳng khác nào hạt bụi ven đường, chẳng đáng để y phải bận tâm liếc nhìn thêm một cái.
Hệ thống: [...]
Thôi được rồi, hóa ra đây là đòn công kích tinh thần.
“Ngươi có vẻ lo cho gã nhỉ?” Linh Khanh cúi đầu nhìn nó.
Hệ thống lập tức tỏ vẻ ngoan ngoãn: [Đâu có đâu?]
Đợi nó về được không gian chủ hệ thống, nhất định phải tải ngay cho mình cái hệ thống ảnh đế mới được, nhất định! Hu hu...
Gã ăn mày tức muốn hộc máu, căm tức nhìn bóng lưng y xa dần: “Thứ ôn gì chứ, chẳng qua đầu thai tốt số một chút thôi mà vênh váo cái gì? Đồ vô dụng chỉ biết ăn chơi hưởng lạc! Trông thì ra hình người đấy, chứ sau lưng khéo lại là loài cầm thú...”
“Ơ kìa, tiểu huynh đệ bị thương sao?” Một giọng nói trong trẻo như dòng suối mát lành vang lên.
Gã ăn mày ngẩn ra, ngước đầu nhìn.
Dưới vầng hào quang vàng nhạt phủ nửa khung trời, một thiếu niên đang khom người xuống, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ lo lắng nhìn gã. Thiếu niên vận bạch y thanh thoát tựa tiên nhân, bên hông đeo một tấm ngọc bội, trên đó khắc hai chữ “Kính Tông” bằng lối chữ triện son đỏ - đó rõ ràng là tín vật mà chỉ đệ tử nội môn của Kính Tông mới được phép đeo.
Gã ăn mày ngỡ như mình vừa thấy được tiên nhân hạ phàm.
Thấy gã ngẩn người, vẻ lo lắng trong mắt thiếu niên trông như chưa rõ sự đời kia càng đậm thêm: “Này tiểu huynh đệ, nghe tại hạ nói không?”
“Nghe… nghe được!”
Thiếu niên mỉm cười dịu dàng với gã: “Tiểu huynh đệ gặp chuyện khó khăn gì sao? Có cần tại hạ giúp gì không?”
“À phải rồi, tại hạ tên là Bách Lý Cảnh, đệ tử của Kính Tông.”
“Tại hạ có thể giúp gì cho tiểu huynh đệ không?” Câu nói ngắn ngủi ấy được nghiền nát giữa môi răng. Linh Khanh đang dựa vào bệ cửa sổ tầng ba, một tay chống cằm, tay kia vén rèm, lơ đãng nhìn xuống dưới. Mặt y nở nụ cười, lúc nghiêng đầu còn mang theo vẻ ngây thơ kỳ lạ, trong mắt tràn đầy sự tò mò.