Phản Diện Không Muốn Hoàn Lương

Chương 19

Giờ phút này, đôi mắt ấy đang nhìn Linh Khanh chằm chằm không chớp. Chính xác hơn, là nhìn vào viên linh thạch y vừa ném cho tiểu nhị, đáy mắt ánh lên vẻ ghen ghét và tham lam đến cực độ. Rồi khi ánh mắt chuyển sang người Linh Khanh, nhìn thấy y mình vận vân đoạn (gấm có hoa văn hình mây) thanh tao, thắt đai ngọc, chân đi giày gấm, sự tham lam liền biến thành phẫn uất, gã khinh khỉnh lẩm bẩm: "Đồ bao cỏ, ngoài tiền ra thì chẳng được cái nước gì!"

Linh Khanh khẽ nhếch môi, ý cười chậm rãi lan từ khóe miệng lên đến tận đáy mắt – một nụ cười đầy vẻ khinh miệt, trịch thượng, tựa như đang nhìn một con kiến hèn mọn đáng buồn cười. “Ừ, ta có tiền đấy, còn ngươi thì không?” Y buông giọng khinh khỉnh: “Đáng thương thật.”

... Quả đúng là kẻ khiến vạn người ghét, hoàn toàn trái ngược với thể chất vạn người mê trong truyền thuyết đây mà! Chỉ tiện tay thưởng cho tên tiểu nhị thôi cũng tự rước lấy thù ghét. Hệ thống sợ hãi co rúm lại, liều mạng bịt chặt miệng mình. Lần này không được hé răng nửa lời! Chết cũng không được để lộ thêm bất cứ thông tin nào nữa!

Hệ thống càng cố sức bịt miệng chặt hơn, thấy Linh Khanh không để ý đến mình mới dám hơi thả lỏng.

Linh Khanh đúng là bậc thầy kéo thù chuốc oán mà. Người ta đã ghét y như vậy, y không những không tìm cách giúp đỡ gã ăn mày kia để thay đổi cách nhìn của đối phương, mà ngược lại còn... kɧıêυ ҡɧí©ɧ? Đúng chuẩn tác phong của nhân vật phản diện. Nếu là nhân vật chính ở đây, đảm bảo chỉ trong nháy mắt đã thu phục được gã ăn mày này rồi.

Nhưng thế này cũng mới đúng là tính cách của Linh Khanh – bảo y gϊếŧ người thì dễ, chứ bảo y học cách khoan dung độ lượng thì còn lâu.

Phía bên kia đường, gã ăn mày thấy vẻ mặt của Linh Khanh, ánh mắt tức thời lóe lên tia hung ác, hai chiếc răng nanh như nhô ra khỏi môi, trông dữ tợn như một con sói con bị chọc giận.

Hệ thống nhìn mà tim đập thình thịch. Gã ăn mày kia làm sao ngờ được, kẻ mình vừa vô tình đắc tội lại chính là Linh Khanh – Đại ma đầu gϊếŧ người không ghê tay. Lỡ như chỉ vì chuyện cỏn con này... mà y ra tay gϊếŧ người thì...

Nó nuốt nước bọt khan. Đừng nha, đừng có tự tìm đường chết nha, khó khăn lắm nó mới giữ mồm giữ miệng được một lần đó!

Thế nhưng, điều khiến nó kinh ngạc là Linh Khanh chẳng hề nổi giận, trái lại còn bình tĩnh và dứt khoát thu lại ánh nhìn, đoạn xoay người bỏ đi.