Phản Diện Không Muốn Hoàn Lương

Chương 18

“Người bên cạnh ta nhiều không kể xiết, nếu ai cũng hữu dụng cả, vậy ta khỏi cần làm phản diện làm gì, đi làm nhân vật chính luôn cho xong. Còn chuyện thăm dò ngươi, thì phải hỏi tại sao ngươi không thành thật ấy.” Linh Khanh tiện tìm một tửu lầu, định bụng trọ lại một đêm chờ Kính Tông mở Thiên Môn, y nói tiếp: “Hệ thống gian dối thì đáng bị lột da lắm.”

Y nghịch ngợm cục bông thỏ hệ thống trong tay: “Hoảng cái gì, bí mật cuối cùng của ngươi vẫn còn đó thôi, kịch bản chẳng phải vẫn do ngươi giữ khư khư đó sao?”

Hệ thống lập tức ôm chặt lấy mình: [Ngài đừng có mơ! Ta dù chết, dù nhảy từ đây xuống, cũng quyết không hé răng nửa lời cho ngài biết!]

Nó vừa nói vừa len lén liếc nhìn sắc mặt Linh Khanh. Nó đâu có quên lời cảnh cáo không được nói những lời khiến y chướng tai. Linh Khanh thăm dò nó, thì nó cũng đang thử lại y, như lúc này chẳng hạn. Vậy mà vẻ mặt Linh Khanh vẫn bình thản như không, chẳng hề có dấu hiệu sắp nổi giận.

Vậy là... chống đối y cũng được, cố tình giấu giếm tin tức cũng xong, lén lút mắng thầm y cũng chẳng sao, chỉ riêng việc khuyên y giảng hòa với nhân vật chính là tuyệt đối không được? "Ta ghét nhất là sự phản bội." Câu nói của Linh Khanh lại văng vẳng bên tai nó, lại một câu nói nước đôi, vừa nhắm vào Ôn Cô Yến Chu, lại vừa dành cho nó ư?

Hệ thống bất giác rùng mình. Con người này... mỗi lời nói ra tưởng như bâng quơ, nhưng lại tựa hồ ẩn chứa thâm ý, khiến kẻ khác chẳng thể nào dò xét. Không tài nào đoán được khi nào y đang thăm dò, khi nào y đang dọa dẫm. Có lúc tưởng như uy hϊếp, hóa ra lại là một phép thử ngấm ngầm; có lúc tưởng như bông đùa, quay đi quay lại đã moi được tin tức y muốn...

“Khách quan dùng bữa hay nghỉ trọ? Chỉ đi một mình thôi sao?” Tiểu nhị đon đả chạy ra đón, xun xoe giới thiệu các món ăn đặc sắc của tửu lầu.

Linh Khanh ném cho gã một viên linh thạch: “Nghỉ trọ, không cần đưa thức ăn lên phòng.”

“Vâng!” Linh Khanh không đòi tiền trả lại, phần dư kia xem như tiền thưởng, tiểu nhị mừng rỡ ra mặt: “Mời công tử đi lối này.”

Linh Khanh vừa đi được hai bước, chợt cảm thấy một ánh nhìn sắc như kim châm từ phía sau găm vào người. Y quay đầu lại.

Bên kia đường, nơi góc tường của con hẻm nhỏ dẫn ra cửa sau của mấy tửu lầu, vài thùng đồ ăn thừa chen chúc nhau, bốc lên mùi xú uế, nền đất loang lổ vết dầu mỡ bẩn thỉu. Một gã ăn mày trạc tuổi thiếu niên đang co ro ngồi nép vào đó, gương mặt lấm lem cáu bẩn không nhìn rõ hình dung, chỉ có đôi mắt sáng trong là đặc biệt gây chú ý.