Phản Diện Không Muốn Hoàn Lương

Chương 17

“Bởi vì ngươi chẳng làm gì được ta.” Linh Khanh thong thả phủi tay áo: “Uy tín tốt nhất nên được xây dựng ngay từ đầu. Một khi ấn tượng ban đầu đã định hình, kẻ khác nhìn ngươi sẽ tự động qua một lớp “bộ lọc” – từ này dùng thế đúng chứ nhỉ? Ta từng nghe ngươi nói qua một lần. Nói tóm lại, nếu ngươi thực sự có con bài tẩy nào đó, thì ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt, khi phát hiện mình đã nhận nhầm người, trói nhầm phải một kẻ phiền phức như ta, ngươi đã phải tung nó ra ngay rồi. Chứ không phải đợi đến lúc ta sắp sửa đối mặt với nhân vật chính của ngươi, mới cuống cuồng giãy nảy như chó cùng rứt giậu thế này.”

[... Ta không phải chó!] Mãi một lúc sau, hệ thống mới ấm ức bật ra được một câu, nhưng rồi lại cứng họng chẳng biết nói gì hơn.

Nó đúng là không thể làm gì y. Hệ thống mới vào nghề như nó làm gì có năng lực đó. Mỗi hệ thống có một tính cách khác nhau, phần lớn là kiểu hiền lành như nó, nhưng cũng có loại nóng nảy như lửa hoặc lạnh lùng như sát thủ. Hệ thống mới thường thiếu kinh nghiệm, không đủ khả năng phán đoán tình huống phức tạp, lỡ như nóng giận lên mà đòi sống mái với ký chủ, rồi đi đồ sát khắp nơi... thì thôi, thà đổi nghề làm sát thủ cho xong chuyện còn hơn.

Hệ thống rấm rứt, số nó sao mà khổ thế này cơ chứ! Tên khốn Linh Khanh kia, sao lại nhìn thấu tâm can nó dễ dàng như vậy...

“Vậy xem ra Ôn Cô Yến Chu quả là có giá trị.” Linh Khanh trầm ngâm: “Là kẻ sẽ bán đứng tin tức của ta cho Bách Lý Cảnh ư? Hắn có cơ hội làm việc đó, chứng tỏ ta đã không gϊếŧ hắn ngay từ đầu. Vậy thì, trước đó hắn chưa từng tiết lộ chuyện của ta cho Bách Lý Cảnh, nếu không thì việc gì phải đắn đo chuyện phản bội ta làm gì nữa, đằng nào thì có lần một ắt có lần hai thôi. Suy ra, Bách Lý Cảnh chỉ biết ta đã gϊếŧ Ôn Cô Yến Chu... nhưng không rõ lý do, thậm chí có khi còn chẳng biết Ôn Cô Yến Chu chính là tay sai của phe phản diện?”

Y mỉm cười, trông có vẻ hài lòng lắm, nhưng đáy mắt lại lạnh băng chẳng một gợn vu: “Thế thì gay go nhỉ, e là tiểu nhân vật chính đáng thương của chúng ta sẽ chẳng đến tiếp ứng cho hắn nữa rồi.”

Hệ thống nghe y phân tích một tràng: [...]

[Ngài lại gài ta!] Hệ thống gào lên trong tuyệt vọng: [Rõ ràng vừa rồi ngài đâu có chắc Ôn Cô Yến Chu có tác dụng hay không, thế mà dám nói chắc như đinh đóng cột!]