Nhưng hiện tại... Ôn Cô Yến Chu, đã chết. Thành chủ Hành Thành, kẻ đang ngấm ngầm tạo phản, vừa thấy thi thể Ôn Cô Yến Chu bị Linh Khanh treo trên cổng thành nhà mình liền sợ mất mật, chẳng dám hó hé gì thêm. Ngay cả tin tức... tin tức về việc Ôn Cô Yến Chu từng tiếp xúc với nhân vật chính, cũng do chính tay nó dâng lên cho Linh Khanh.
Thôi rồi, nó đã thành tòng phạm của kẻ phản diện, nó không còn trong sạch nữa rồi! Hệ thống ôm đầu rêи ɾỉ.
Người đã nhuốm đầy hơi hướng kẻ xấu như nó, làm sao còn mặt mũi nào đến gần nhân vật chính lương thiện, trong sáng của nó đây? Lẽ nào... thực sự không còn đường quay lại nữa rồi?
Phu xe kính cẩn cúi người chờ lệnh, Linh Khanh chỉ khẽ phất tay: "Về đi."
"Vâng." Gã phu xe đáp lời, lặng lẽ điều khiển xe ngựa rời đi, y hệt như lúc đến, không một tiếng động, chẳng hề gây chú ý.
Linh Khanh dùng hai ngón tay túm lấy con thỏ đang sầu não trên vai xuống, nắn nắn vài cái, vo nó lại thành cục tròn cỡ lòng bàn tay rồi nhét vào ống tay áo. Con thỏ này đã sụt sùi suốt chặng đường trên vai y, nếu cứ để nó khóc tiếp, e rằng sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết.
Hệ thống cũng đành chịu, nỗi lòng nó tan nát quá rồi. Khi được huấn luyện, chủ hệ thống từng dạy rằng, chúng không phải đầy tớ, mà là kẻ dẫn lối, là ngọn hải đăng soi đường, là thần sứ được Chủ Thần cử đến. Chúng phải dùng uy thế từ trên cao để áp đảo ký chủ, khiến họ phải ngoan ngoãn nghe lời, thuận theo mà hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, nó đã thất bại ngay từ bước đầu tiên.
Ngay lần gặp đầu, nó đã bị Linh Khanh vùi dập không thương tiếc, mất sạch cả mặt mũi. Uy thế còn chưa kịp dựng lên đã bị đánh cho tan tác.
Khi Linh Khanh nhất quyết đòi tới đây, nó đành chơi bài cùn, lớn tiếng dọa sẽ xóa sổ y. Vậy mà Linh Khanh chỉ thản nhiên hỏi lại một câu: “Ôn Cô Yến Chu cũng là vai phụ quan trọng à?”
Hệ thống thầm rủa trong bụng: Lại nữa rồi, lại thăm dò ta chứ gì! Nó bèn đáp nước đôi: [Không phải, nếu không sao gã lại chết sớm nhất được.]
“Nói dối.” Linh Khanh cười nhạt: “Hắn là vai phụ quan trọng, vì hắn là người của ta, lại chết dưới tay ta. Thế mà lúc ta gϊếŧ hắn, ngươi chẳng hề hó hé lời nào đe dọa.”
[... Được rồi, đúng là gã có vai trò.] Nếu không thì hệ thống đã chẳng bán đứng hắn ta cho Linh Khanh rồi. Hệ thống cố gắng lấy lại bình tĩnh: [Nhưng điều đó không có nghĩa gã cực kỳ quan trọng! Ta không đe dọa ngài là bởi vì...]