Phản Diện Không Muốn Hoàn Lương

Chương 15

Linh Khanh từng là con dao sắc bén nhất trong tay lão Ma Tôn, nhưng giờ đây, con dao ấy đã quay lại phản chủ, trở thành lợi khí nhanh nhất lấy mạng lão ta.

Linh Khanh chỉ mất nửa ngày đã nắm rõ mọi thông tin về đám tâm phúc của mình, tiện thể điều tra tường tận cả nhân vật chính, đoạn rồi đứng dậy rời đi.

Xe ngựa đậu sẵn dưới ba trăm sáu mươi lăm bậc thềm Ma Cung. Dù bên ngoài đỉnh vàng tường ngọc trông không quá phô trương, không gian bên trong lại rộng bằng nửa tòa cung điện. Thảm len lông cừu thêu tinh xảo trải dài đến tận chân y. Y bước lên xe, ung dung uống trà xem hết hồ sơ, rồi cứ thế hướng thẳng Kính Tông mà tới.

Chẳng hề suy tính, chẳng chút do dự, thậm chí không cần bày binh bố trận. Chỉ vỏn vẹn một cỗ xe ngựa, một mình một bóng. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa tròn một ngày.

Điều khủng khϊếp hơn là suốt quá trình đó, hệ thống chẳng hề thấy một bóng người. Ma Cung mênh mông vẫn vắng lặng như tờ. Những điện đài hoa mỹ mà lạnh lẽo lặng im phủ phục nơi sâu thẳm Ma Vực. Trên lối đi lát ngọc dài thăm thẳm, chỉ có bóng dáng chủ nhân của nó khoan thai hạ lệnh. Mãi đến khi ra khỏi cổng cung, nó mới thấy người đầu tiên – gã phu xe.

Gã phu xe trông có phần gầy gò, vận bộ y phục màu xám tro tầm thường. Khi thấy Linh Khanh, gã cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu hành lễ rồi giữ im lặng suốt chặng đường.

Dọc đường đi, hệ thống không ngừng tự trấn an, rằng biết đâu Linh Khanh chỉ muốn ra ngoài du ngoạn... Du ngoạn cái nỗi gì, có ai lại đi thưởng ngoạn nơi rừng sâu núi thẳm không cơ chứ! Rõ ràng đại ma đầu kia là đi tìm nhân vật chính mà!

Hệ thống ôm đầu khóc rấm rứt.

Theo kịch bản gốc, sau khi Linh Khanh thoát khỏi Vạn Ma Uyên, y phải tự chặt một tay, khiến Ôn Cô Yến Chu máu văng tung tóe, rồi dẹp yên đám người đang nhăm nhe nổi loạn trong Ma Vực, sau đó mới bắt tay điều tra tung tích nhân vật chính... Chỉ không rõ vì sao trong nguyên tác, sau khi y gϊếŧ Ôn Cô Yến Chu lại chẳng hề điều tra gì thêm.

Có điều, giờ phút này hệ thống cũng chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm tới chuyện đó nữa.

Suốt những năm bị lão Ma Tôn kìm kẹp, Linh Khanh nào có thời gian đoái hoài tới Bách Lý Cảnh, phải đợi đến khi đại cục đã định, y mới có thể tính chuyện đối đầu với nhân vật chính.

Về phần Ôn Cô Yến Chu, hắn ta cũng không phải kẻ vừa gặp mặt đã trở mặt ngay. Dù sao hai người cũng có tình nghĩa bao năm, mà Linh Khanh đối đãi với hắn ta quả thực không bạc. Vì vậy, hắn ta đã do dự mất mấy ngày. Cứ lần lữa mãi như thế, nửa tháng thoáng cái đã trôi qua, thời gian đó thừa đủ để Ôn Cô Yến Chu tuồn tin tức ra ngoài.