Phản Diện Không Muốn Hoàn Lương

Chương 14

Bên ngoài trấn nhỏ là núi non trùng điệp. Giữa tầng mây, kim quang từ trời giáng xuống, tựa như một con thú lành đang chiếm cứ nơi đây. Sơn môn cao lớn cổ kính nguy nga được xây dựa vào núi, ẩn hiện trong mây mù.

Ánh vàng rực rỡ từ thiên môn nguy nga bắn ra, phản chiếu một vầng hào quang màu vàng tím nơi chân trời.

Trấn Vân Mộng, Kính Tông. Quả nhiên là nơi này. Hệ thống chua xót trong lòng không nói nên lời.

Nhân vật chính không xuất thân từ tu tiên thế gia nào cả, mà là hoàng thất nước Sở. Nước Sở là một trong năm nước lớn hiện nay, quốc lực chỉ đứng sau nước Tần. Là tiểu hoàng tử được sủng ái nhất trong hoàng thất nước Sở, lại còn có dị tượng trời sinh khi ra đời, ráng mây vàng đỏ suốt nửa tháng không tan, loan phượng ngũ sắc bay lượn quanh núi, kinh động nửa giới tu chân. Chưa đầy tháng đã được trưởng lão Kính Tông đón đi, bái nhập môn hạ của chưởng môn, do chưởng môn đích thân nuôi dưỡng, có thể nói là tập hợp vạn ngàn sủng ái vào một thân.

Còn đúng một ngày nữa là đến kỳ “Khai Thiên Môn” của Kính Tông, được tổ chức định kỳ ba năm một lần. Ngoại trừ những người có thiên phú dị bẩm như nhân vật chính có thể được thu nhận đặc cách, những kẻ khác muốn cầu tiên duyên chỉ có thể trông chờ vào dịp này. Họ phải thử sức leo lên “Thiên Thê” (Thang Lên Trời), vượt qua “Thiên Môn” (Cổng Trời), để đánh cược một phen cơ hội bước vào con đường tu luyện.

Những người tụ tập ở trấn Thanh Dương này chính là vì thế mà đến.

Hệ thống thút thít. Thông tin và vị trí của nhân vật chính không phải do nó tiết lộ. Nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục, bất luận thế nào cũng không thể để Linh Khanh gặp được nhân vật chính trước thời hạn. Nhưng Linh Khanh đừng nói là nghiêm hình bức cung, thậm chí còn chẳng hỏi nó một câu, bởi vì đã có Ôn Cô Yến Chu.

Ma Tôn ra lệnh một tiếng, chưa đến nửa ngày, kinh nghiệm mười năm qua của Ôn Cô Yến Chu đã được đưa đến tay y. Đã gặp những ai, nói những gì, ngay cả chuyện vặt vãnh như vũ khí trong tay do đại sư luyện khí nào bảo dưỡng cũng đều được ghi lại từng cái một. Nếu Linh Khanh muốn, ngay cả thời gian phòng sự của hắn ta cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Chẳng trách lão Ma Tôn lại oán hận Linh Khanh đến thế. Lão ta đã tốn hơn trăm năm mới biến Ma Vực thành nơi lão ta định đoạt một mình, để bản thân có thể giống như một con nhện, nằm ở trung tâm mạng lưới dệt bằng tơ nhện kịch độc, hưởng thụ nguồn cung cấp từ tất cả con mồi và dinh dưỡng, nhưng y chỉ mới bế quan năm năm, tất cả đã long trời lở đất.