Dù đã nhìn suốt đường, nó vẫn không dám tin, đây lại là Linh Khanh.
Ba ngày trước.
"Tốt." Linh Khanh vỗ tay tán thưởng: "Ta thích kẻ thức thời như vậy đấy."
Y xách một bên tai thỏ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn túm lông mềm trên chóp tai, nhẹ giọng nói: "Kể từ hôm nay, nói thêm một từ nào ta không muốn nghe, ngươi không cần tồn tại nữa."
Linh Khanh vịn bàn đứng dậy, mái tóc dài trượt từ vai xuống che khuất biểu cảm của y.
Y chậm rãi đứng thẳng người, dẫm lên lớp sương trắng phủ đầy bên ngoài ma cung, từng bước đi ra ngoài.
Áo choàng trượt xuống đất, mái tóc dài đến gối không còn bị buộc, đột nhiên bung ra, bay lượn thành một vòng cung, khi rơi xuống, mái tóc dài như tuyết đã biến thành màu đen tuyền. Cẳng chân thon dài rút ra từ đống vải gai trắng rũ trên mặt đất, đôi chân trần đạp lên nền đất lát hắc ngọc, không dừng lại, tiếp tục đi ra ngoài.
Giống như rắn độc lột đi lớp da hoa lệ mục ruỗng, tất cả đặc tính phi nhân trên người y đều bị lớp da đó mang đi mất. Người đứng dưới ánh trăng ngẩng mắt lên, mày mắt ngây thơ đến mức khiến người ta không dám tin, đôi mắt đen láy trong veo, tựa như một vốc tuyết tinh khiết không chút tạp chất.
Đây là...
Linh Khanh năm mười bảy, mười tám tuổi.
Không thể tin được.
Nếu không phải đã nhìn chằm chằm, hệ thống còn nghi ngờ mình đi theo nhầm người.
Cái vẻ ngoài này... Ma Tôn?
Lừa ai chứ? Chỉ với cái vẻ ngây ngô chưa trải sự đời này, nếu không phải không đúng lúc, hệ thống đã muốn cho y nếm mùi đời, để y biết lòng người hiểm ác.
Tiếc là nó không dám.
Bởi vì đây đúng là sự thật.
Xe ngựa dừng lại, hệ thống nhìn ra ngoài qua khe rèm, trái tim đang treo lơ lửng triệt để chết lặng.
"Đi ngang qua đừng bỏ lỡ, tiêu chuẩn khảo hạch Kính Tông qua các năm – già trẻ không lừa, chỉ mười linh thạch một cuốn!"
"Thượng phẩm linh khí, giúp ngài thuận lợi thông qua khảo hạch, một trăm linh thạch..."
"Bán sở thích của các trưởng lão Kính Tông đây, chỉ mười đồng tiền, mua không lỗ mua không lầm..."
Tiếng rao hàng náo nhiệt lần lượt truyền đến. Người đánh xe vén rèm xe, hạ ghế đẩu xuống, cúi người mời Linh Khanh xuống xe.
Hệ thống ngồi xổm trên vai Linh Khanh, đảo mắt lia lịa đánh giá xung quanh.
Đây là một trấn nhỏ khá phồn hoa, hai bên bày biện các cửa hàng, tiểu thương ven đường dựng sạp hàng rao bán dọc phố.
Người qua lại nườm nượp. Điều đáng chú ý hơn là tuổi tác của những người này không đồng đều, người nhỏ chỉ mười bốn, mười lăm tuổi, người lớn trạc tuổi Linh Khanh. Bên cạnh đa số đều có người lớn đi cùng, cả nhà chụm đầu bàn bạc, vội vã đi qua.