Phản Diện Không Muốn Hoàn Lương

Chương 12

"Ta ghét nhất là kẻ bất trung."

"..." Ôn Cô Yến Chu đột nhiên cứng đờ.

Linh Khanh mân mê một miếng ngọc bội, lại trở về dáng vẻ không quan tâm đến vạn sự, thậm chí có vẻ hơi lạnh nhạt, thờ ơ nhìn hắn: "Làm gì mà nhất định phải tự tìm đến cái chết chứ?"

Linh hồn đã chết run rẩy, chàng thanh niên mới vào cửa kéo thi thể hắn ra ngoài, trên cái đầu mềm oặt cúi xuống, đôi mắt chết không nhắm được vẫn đang nhìn chằm chằm vào Linh Khanh.

Hệ thống chứng kiến tất cả: [...]

Hệ thống: [!!!]

Mẹ ơi, nó muốn về nhà.

Đại ma vương quá đáng sợ quá, nó sợ lắm, nó không muốn ở đây nữa. Khoan đã, sao đại ma vương lại nhìn nó, còn cười với nó, thống sợ quá hu hu hu...

"À phải rồi, hệ thống." Linh Khanh mỉm cười: "Ta đột nhiên quên mất, vừa rồi ngươi bảo ta làm gì nhỉ? Cải tà quy chính? Nói xem, cụ thể là cải như thế nào."

[...]

Không khí chết lặng, tiếng khóc của hệ thống nghẹn trong cổ họng, biến thành một tiếng ợ, đại điện rộng lớn tĩnh mịch, âm thanh này quá ư vang dội. Nó nấc lên một tiếng, vội vàng bịt miệng.

Cái gì một mũi tên trúng hai đích, đây gọi là một hòn đá trúng ba con chim. Nó chính là con chim ngu ngốc thừa ra kia, là con khỉ đần trong câu chuyện gϊếŧ gà dọa khỉ.

Chết chắc rồi... không thể đợi chết!

Hệ thống rùng mình một cái, nhanh chóng vận hành công thức trong lòng.

Ôn Cô Yến Chu = người cố gắng đứng về phía nam chính = chết.

Nó = hệ thống đến giúp nam chính = ...

Không không không, nó đã không còn là hệ thống năm phút trước nữa rồi.

[Chủ nhân, ngài hãy nhìn kỹ lại ta.] Nó trầm giọng nói.

Linh Khanh mỉm cười ngẩng mặt, nhìn một cái.

Trên đầu hệ thống hiện rõ hai dòng chữ ——

[Đã hắc hóa.]

[Đã có chủ.]

...

Con đường núi gập ghềnh uốn lượn dẫn lên cao, hai bên đường cây bụi rậm rạp, cành lá sum suê.

Một cỗ xe ngựa lắc lư nghiến qua con đường nhỏ lầy lội.

Bên trong xe ngựa, hệ thống ngoan ngoãn ngồi xổm trên bàn, đóng vai một con thỏ vô hại, lén nhìn thiếu niên đang ngồi cạnh thùng xe.

Thiếu niên vận bạch y, không còn là kiểu dáng như đồ tang nữa, thân khoác vân đoạn mềm mại bó sát người, bao bọc trong tấm áo lông cáo trắng như tuyết, mềm mại tựa mây. Nửa khuôn mặt lộ ra, gò má bị ép thành đường cong tròn trịa mềm mại, thân hình mảnh khảnh, đôi chân co lại thon dài. Má áp vào chiếc gối trong lòng, dường như đang giả vờ ngủ, làn da dưới nền mày mắt đen láy càng thêm trắng nõn, không cần chạm cũng cảm nhận được sự ấm áp mịn màng ấy. Mái tóc đen nhánh bóng mượt như dòng nước trượt xuống đất, lộ ra đoạn cổ thon thả yếu ớt, dường như chỉ cần bẻ nhẹ là gãy.