Đây chính là truyền thuyết một mũi tên trúng hai đích sao?
Từ lúc nó kể cho Linh Khanh về sự phản bội của Ôn Cô Yến Chu, đến khi Linh Khanh thử thách Ôn Cô Yến Chu, cả quá trình chưa đầy ba giây, nói là đùa cợt lòng người còn chưa đủ, người này thật... lạnh lùng đáng sợ.
Khoan đã, Linh Khanh thực sự tin nó sao? Một người vừa yêu cầu nó lấy ra đạo cụ để chứng minh năng lực của mình...
Hệ thống cứng đờ ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt Linh Khanh đang nhìn xuống.
Linh Khanh mỉm cười với nó.
Hệ thống: [...]
Vậy, trong màn thử thách vừa rồi, ai lừa y thì giờ người đó đã chết?
Hệ thống hoàn toàn tê liệt.
Đúng lúc đó, Linh Khanh còn mỉm cười quay sang nhìn nó, như đang trò chuyện thường ngày: "Rồi sao nữa? Vừa rồi không phải đang kể đến chỗ Yến Chu phản bội ta sao? Trong sách ta đã làm gì?"
Hệ thống nuốt nước bọt, đôi tay mũm mĩm ôm chặt lấy mình: [Trong sách ngài cũng gϊếŧ hắn.]
[Rồi... chuyện này trở thành bằng chứng cho tội gϊếŧ người vô tội của ngài, mà ngài lại không thèm giải thích với lũ sâu bọ, nên...]
Thêm một tội danh thành công.
Cái chết của Ôn Cô Yến Chu càng thêm gạch ngói vào tội ác đã đầy trang sách của đại phản diện.
Sau này khi nam chính thảo phạt phản diện, chuyện này cũng sẽ xuất hiện trong sổ tội danh của nam chính.
"Vậy sao?" Linh Khanh trầm ngâm.
Y giơ tay lên, năm ngón tay trắng muốt thon dài lười biếng vẫy một cái, một chàng thanh niên mới từ trong bóng tối bước ra, cũng cao ráo tuấn tú, mặt mang nụ cười, quỳ xuống trước mặt y.
Linh Khanh mân mê hệ thống trong tay: "Đem thi thể của Ôn Cô Yến Chu treo ở cửa vào Ma Vực, tội danh viết là..."
"Ôn Cô Yến Chu cấu kết với đệ tử Kính Tông Bách Lý Cảnh, có ý đồ hạ độc bản tọa, nay đã xử tử."
Linh Khanh cười ôn hòa, hàng mi trên gương mặt y để lại một vệt bóng xám.
"Mời Bách Lý Cảnh, hãy mau đến nhận lấy."
"Nếu quá một tháng không ai nhận, bản tọa sẽ nghiền xương rải tro."
"Cho người ta xem." Linh Khanh cong khóe môi, nhìn về phía hồn phách vẫn chưa tan đi, đã tỉnh lại từ cái chết đột ngột, đang trừng mắt đầy oán độc nhìn y: “Vì vị tiểu khả ái vạn người mê của chúng ta mà ra vào chốn tử sinh, sẽ có kết cục thế nào?"
Y hạ thấp giọng, như một tiếng cười, một lời nguyền độc nhất, nhưng lại được y nói ra vô cùng dịu dàng.
"Linh Khanh, ngươi..." Ôn Cô Yến Chu đáy mắt nhuốm đầy phẫn nộ: "Ngươi thật..."