Linh Khanh buông đũa xuống, chuyển sang vuốt ve gương mặt chàng thanh niên đang quỳ bên cạnh ghế. Ngón tay chậm rãi rơi xuống, lướt qua cổ dài thon, nâng cằm hắn lên. Dường như được lời nói của hắn làm vui lòng, y nghiêng đầu cười đến nỗi một lọn tóc trắng từ bên tai rơi xuống, đuôi mắt với hàng mi dày đặc cong lên: "Thật sao?"
"Thật..."
Rắc —— Âm thanh xương cổ vỡ vụn đột ngột vang lên.
Chàng thanh niên vừa còn ôn văn mỉm cười nghiêng đầu, sự sợ hãi và nghi hoặc còn chưa kịp hiện lên mặt, đồng tử đã mất đi ánh sáng.
Linh Khanh vừa buông tay, thi thể đổ xuống đất.
"—— Nói hay thật đấy." Linh Khanh mím môi mỉm cười.
Hệ thống đang lơ lửng bên cạnh ngây người, chương trình trực tiếp đơ luôn.
Đúng ba giây, máy chủ của hệ thống bị treo mới khôi phục hoạt động, phát ra tiếng kêu chói tai.
[Aaaaaaaa!!!!!!]
Hệ thống sợ đến nỗi lộ nguyên hình, bay loạn xạ khắp nơi. Linh Khanh nhẹ nhàng túm nó trong tay, hệ thống không dám cựa quậy, cả quả trứng sắt co rúm lại trong lòng bàn tay y.
[Hu hu hu hu...]
"Sao lại nghĩ đến việc hạ độc ta, ta còn dám ăn, hắn lại có thể nhìn thấy ta ăn xong là hoàn toàn an tâm, hào quang vạn người mê này còn có thể biến người ta thành kẻ ngốc sao?" Linh Khanh ôm trán thở dài.
Nước mắt ảo của hệ thống vẫn còn vương trên mặt, nghe mà ngẩn người. Vậy là Linh Khanh vừa rồi không phải hoàn toàn không tin nó, mà là... thử thách Ôn Cô Yến Chu sao?
Linh Khanh im lặng hồi lâu.
Hệ thống ngồi xổm trong lòng bàn tay y, lén nhìn y, Linh Khanh đang buồn sao, dù sao trước đây y cũng sủng ái...
"Loạn ở Hành Thành, vốn còn định để hắn đi một chuyến, hắn với lão không chết đó chết một người cũng tốt, ai ngờ bây giờ hắn ngu đến thế."
Linh Khanh trầm ngâm: "Nếu phái hắn đi, người khác sẽ nghi ngờ ta cũng ngu như vậy."
[...]
"Tất nhiên, khả năng cao hơn là hắn quay đầu cắn ta một phát..."
Linh Khanh cong môi: "Vẫn là gϊếŧ luôn cho xong."
[...]
Mồ hôi lạnh của hệ thống tuôn như mưa, hận không thể hóa ra tay để tự tát mình một cái. Vừa rồi nó thương xót ai vậy chứ?
Biết Ôn Cô Yến Chu không trung thành, liền để hắn đi đối đầu với phe Hành Thành, vắt kiệt giá trị cuối cùng của Ôn Cô Yến Chu. Mà bên Hành Thành dám nổi loạn, tất nhiên có chỗ dựa, đã chuẩn bị sẵn sàng, Ôn Cô Yến Chu không chết cũng bị thương nặng, dù có sống trở về, cũng có thể bóp chết một cách dễ dàng.