"Hào quang vạn người mê" quả nhiên danh bất hư truyền.
Hệ thống đang cảm thán trong lòng, ngón tay Linh Khanh đặt trên đầu nó cong lại, khẽ gõ xuống bàn. Ôn Cô Yến Chu bị cắt ngang lời, ngẩng mắt lên, nghi hoặc hỏi: "Điện hạ?"
"Ta đói rồi." Linh Khanh dịu dàng nói: "Mì lần trước ngươi làm không tệ."
Với tu vi của Linh Khanh, y đã không cần ăn uống từ lâu, càng không thể có cảm giác đói, nhưng y vẫn duy trì ba bữa mỗi ngày và sinh hoạt bình thường. Ôn Cô Yến Chu nhìn y, thuận theo đứng dậy lui ra, chốc lát sau, bưng về một bát mì.
Mùi hành xanh cùng hương thơm của mì tỏa ra, Linh Khanh gắp lên vài sợi mì, chậm rãi mỉm cười. Có câu nói vẻ đẹp quá mức giống như kịch độc, gương mặt Linh Khanh hiển nhiên là như vậy, không cười thì còn đỡ, một khi cười lên, vẻ đẹp suy đồi diễm lệ tràn ngập, khiến người ta không thể nhìn thẳng.
"Điện hạ, đã lâu ta không làm những thứ này, có vừa mắt ngài không?" Ôn Cô Yến Chu thất thần giây lát, chậm rãi giải thích, hắn không biết bên cạnh mình còn có một hệ thống, đã bán đứng hắn tận gốc, vẫn đang mỉm cười với Linh Khanh.
Nụ cười vẫn như xưa, mang sự thân thiết của nhiều năm đồng hành, lại không mất đi sự cung kính.
Đồng hành nhiều năm ư... Hệ thống vốn còn không hiểu sao y vừa nói đói là đói, lúc này mới chợt nhớ ra, trong sách có đoạn miêu tả như vậy.
Sau khi Linh Khanh trở về, tên thành chủ cầm đầu cuộc nổi loạn đến tìm Linh Khanh đòi một lời giải thích, đảo lộn trắng đen, muốn đổ tội loạn lạc cho Ôn Cô Yến Chu, ngầm ám chỉ hắn muốn nhân lúc Linh Khanh vắng mặt để nắm quyền. Khi đó Linh Khanh cũng tựa mình trong đại điện như thế này, không mấy quan tâm lật xem sách nhàn rỗi: "Nắm quyền ư? Vậy thì nắm đi, Yến Chu vui là quan trọng nhất."
Không cần bằng chứng, thậm chí không cần Ôn Cô Yến Chu mở miệng giải thích cho mình dù chỉ một câu.
Sự sủng ái của y đối với Ôn Cô Yến Chu có thể thấy rõ.
Thì ra không phải đói, mà là hoàn toàn không tin lời nó. Hệ thống cụp tai xuống. Cũng phải, dù sao nó cũng lai lịch không rõ, lại còn... vô dụng.
"Không tệ." Linh Khanh đưa mì vào miệng, nuốt xuống rồi khen một câu: "Thời gian qua vất vả cho ngươi rồi."
Xong rồi. Hệ thống lạnh toát cả tim.
"Được làm việc cho Điện hạ là vinh hạnh của ta." Ôn Cô Yến Chu khiêm nhường cúi đầu, giọng rất nhẹ: "Chỉ là một bát mì thôi, dù có vì Điện hạ mà chết, ta cũng cam tâm tình nguyện."