Phản Diện Không Muốn Hoàn Lương

Chương 8

Ôn Cô Yến Chu lâu lâu ngắm nhìn đường nét gương mặt y, dường như muốn nói điều gì, chỉ là không thốt ra, kìm nén cảm xúc của mình, cúi đầu xuống trở lại, kể lại tỉ mỉ từng điều.

Hệ thống tự mở chế độ tàng hình, nhảy tới, quét qua thông tin của người trước mặt, đôi mắt vừa tắt lại sáng lên.

[Chủ nhân, ta... ta không vô dụng đâu, kịch bản không được, nhưng nhiều chuyện khác ta đều có thể nói cho ngài biết.]

Hệ thống nói nhỏ: [Chẳng hạn bên cạnh ngài có một kẻ phản bội, ngài chắc chắn không ngờ là ai đâu.]

Nó và Linh Khanh đã kết nối, không cần mở miệng, hai người cũng có thể giao tiếp trong đầu. Tu sĩ đến cảnh giới Nguyên Anh đã có thể giao tiếp qua thức hải, Linh Khanh cũng rất quen với cách nói chuyện này, nhanh chóng thích ứng.

"Ôn Cô Yến Chu phản bội ta sao?"

Hệ thống ngẩn người: [Sao ngài biết?]

Ở đây chỉ có thêm mỗi Ôn Cô Yến Chu, Linh Khanh không muốn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này, chỉ thẳng vào trọng tâm: "Phản bội thế nào?"

Hệ thống cũng không thực sự quan tâm điều này, nhanh chóng bị y dẫn dắt: [Chính là khoảng thời gian ngài không có mặt đấy, sư tôn ngài đã chết, ngài lại biệt tích, bên Ma Vực này có một thành chủ luôn muốn thay thế ngài, khi hắn bình định loạn Ma Vực bị thương nặng, được Bách Lý Cảnh —— tức là nam chính tình cờ gặp, nam chính chữa lành vết thương cho hắn, còn hắn cũng bị sự thiện lương dịu dàng của nam chính lay động, âm thầm thích người ấy, rồi...]

Nó ấp úng một lúc. Linh Khanh nhẹ nhàng vuốt lên đầu nó, hệ thống lập tức rùng mình.

Đã nói cả rồi, giấu thêm chút này cũng vô ích, huống hồ việc cấp bách là phải có được lòng tin của Linh Khanh. Hệ thống đánh liều.

[Hắn theo ngài bao nhiêu năm, biết một số chuyện quá khứ của ngài, rất dễ đoán ra, người hắn thầm thương trộm nhớ chính là kẻ thù của ngài, những năm này rất đấu tranh, vừa lo cho ngài, vừa sợ tương lai ngài đi tìm nam chính báo thù...]

[Hắn vốn muốn...]

Điện hạ mà không trở về thì tốt biết mấy. Cứ thế chết trong Vạn Ma Uyên. Hắn sẽ không phải giằng xé giữa trung nghĩa và tình yêu nữa, dù sao cũng đã mất tích mười năm, lâu thêm chút nữa thì sao chứ?

[Hắn vốn đã an tâm, ai ngờ...]

Mười năm trôi qua, Linh Khanh lại sống sót trở về.

Một bên là ân nhân cứu mạng kiêm người trong lòng thuần khiết ngây thơ, khiến hắn nhớ mãi không quên, chỉ có thể nhìn một cái từ xa; một bên là chủ nhân cũ đáng lẽ đã chết lại cứ sống trở về. Lòng trung thành hóa thành oán hận và thù ghét, cán cân nhanh chóng nghiêng ngả.