Xuyên Qua Sau Khi Tổng Giám Đốc Bá Đạo Phản Diện Phá Sản

Chương 12

Ngẩng đầu lên, cậu thấy Tô Khánh đang nhìn chằm chằm mình.

Cố Lâm đưa bảng điền xong cho chú Mã, đồng thời cũng nhìn lại.

Tô Khánh ngồi trên ghế, bắt chéo chân, cằm hơi ngẩng, ánh mắt như đang đánh giá một món rác thải mà nhìn Cố Lâm.

Anh ta vung tay ra hiệu cho mọi người trong phòng ra ngoài, đến khi ai cũng đi hết, trong phòng chỉ còn lại hai người.

“Tôi tưởng cậu ra viện rồi sẽ đến cầu xin tôi, không ngờ cậu cũng biết chơi trò lạt mềm buộc chặt đấy.”

Cố Lâm nói: “Anh à, tôi chỉ đến xin việc thôi.”

“Cậu có chiêu quyến rũ người thật độc đáo, chẳng trách cái tên kỳ quặc Bùi Thịnh đó lại bao nuôi cậu. Nếu giờ cậu quỳ xuống phục vụ tôi sướиɠ một trận, tôi sẽ cân nhắc nuôi cậu đấy.”



Cố Lâm cảm thấy người này chắc đọc mấy tiểu thuyết tổng giám đốc bá đạo cũng không ít, nhưng cậu nhớ trong truyện này thì Trình Chi Thanh mới là tổng giám đốc cơ mà?

Thấy tên ghê tởm kia còn muốn nói tiếp, cậu lập tức giơ tay cắt ngang: “Khoan đã.”

Tô Khánh nhìn cậu đầy vẻ khinh thường, nghĩ xem cậu còn định giở trò gì.

Rồi sau đó nghe cậu nói: “Tôi đi tiểu cái đã, tôi tiểu nhiều, tiểu gấp, tiểu không dứt.”

Tô Khánh: “…”

Cố Lâm nói xong bèn xoay người muốn đi, nhưng Tô Khánh cũng cảnh giác, lập tức đứng dậy định giữ lấy cậu, ai ngờ bị Cố Lâm trở tay tung một cú đấm hết sức.

Tô Khánh bị đấm đến choáng váng, Cố Lâm mắng một câu “Đồ ngu”, mở cửa rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Tô Khánh không ngờ Cố Lâm lại gian xảo đến thế, vừa bụm mũi đang chảy máu, vừa tức tối gào lên: “Bắt cậu ta lại cho tôi!”

Cố Lâm chẳng buồn quay đầu lại, cứ thế lao thẳng ra ngoài, cũng chẳng thèm đếm xem phía sau có bao nhiêu người đang đuổi theo mình.

Chạy đến cổng, thấy bảo vệ đang đứng canh, cậu lập tức nhìn sang bức tường thấp bên cạnh, không màng đến hàng dây thép gai phía trên, nhảy lên định vượt tường.

Nhưng thân thể này yếu quá, chạy một đoạn đã tiêu hao không ít sức lực.

Cậu phải lấy đà hai lần mới leo lên được, còn không quên lịch sự giơ ngón giữa chào Tô Khánh đang đuổi tới, rồi nhảy xuống.

Kết quả… Nhảy trúng cái hố.

Mẹ kiếp cái công trình trái phép này!

Cố Lâm không kịp nghĩ đến chuyện mình có bị thương hay không, lập tức bật dậy, tiếp tục chạy về phía đông người.

Chạy đến khi dừng lại được, cậu gần như không thở nổi.

Cúi gập người, hai tay chống đầu gối cố gắng hít thở, đứng cũng không vững, đành dựa vào tường ngồi xổm xuống.

Người đi đường đều nhìn cậu, Cố Lâm móc điện thoại trong túi quần ra bằng tay dính máu, máy vẫn đang ghi âm.

Cậu nghe lại nội dung bản ghi âm, đến khi nghe thấy câu quấy rối tìиɧ ɖu͙© cuối cùng của Tô Khánh, lúc này mới yên tâm.

Anh ta dám gọi công an, thì cậu cũng chẳng sợ bị bắt.

Tinh thần căng thẳng cực độ vừa buông lỏng, tay cậu cũng bắt đầu run.

Đến cả đứng dậy cũng không nổi, cú nhảy lúc nãy làm trật chân rồi.

Cậu mệt đến mức muốn gọi điện cho Bùi Thịnh, bảo anh đến đón mình.

Nhưng Bùi Thịnh đã chặn số cậu rồi.

Trời cuối thu lạnh và nắng cùng tồn tại, cậu ngẩng đầu nhìn con đường phủ đầy ánh nắng vàng, chói đến lóa mắt.

Cậu chớp mắt, mắt có chút cay xè.

Đang định mở app gọi xe về thì thấy WeChat hiện lên một tin nhắn mới.

Phi: [Trưa nay, có về không?]

Mắt Cố Lâm lập tức sáng lên, Bùi Thịnh vậy mà chủ động kéo cậu ra khỏi phòng tối rồi!

LL: [Bùi Thịnh, em sắp chết rồi! Mau tới cứu em!]

Bùi Thịnh lúc này đang đứng trước tủ lạnh, nhìn đống đồ ăn bên trong, suy nghĩ không biết trưa nay Cố Lâm sẽ nấu món gì. Thấy tin nhắn cậu gửi tới, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của anh thoáng xao động.

Phi: [Gửi địa chỉ.]

Bên kia nhanh chóng gửi địa chỉ qua, Bùi Thịnh bèn cầm chìa khóa xe điện, lao nhanh đến đó.

Khi anh tới nơi thì thấy Cố Lâm đang ngồi sau ô cửa kính của một tiệm McDonald’s, đầu tóc rối như tổ quạ, mặt còn có vết trầy xước.