Xuyên Qua Sau Khi Tổng Giám Đốc Bá Đạo Phản Diện Phá Sản

Chương 11

Cố Lâm cũng chẳng khách sáo: “He he, đương nhiên rồi.”

Có lẽ đến giờ phỏng vấn, một người trông như bảo vệ đi tới nói với họ: “Vào đi.”

Cố Lâm theo ông chú đi vào, nghe họ nói vài câu bằng tiếng địa phương, cậu đại khái cũng hiểu được, nói là công trình này trả lương cao, chỉ không rõ cần bao nhiêu người.

Nghe thấy lương cao, Cố Lâm càng hài lòng, như vậy thì có thể nuôi nổi Bùi Thịnh rồi.

Chỉ là đi thêm một đoạn nữa, cậu chợt thấy một nhóm người mặc vest đi tới, tầm bảy tám người, ai cũng đội mũ bảo hộ. Nhưng ngay lập tức, Cố Lâm đã nhìn thấy người đàn ông được vây quanh đi ở phía trước chính là tên đàn ông ghê tởm từng gặp trong phòng bệnh lần trước.

Đúng là "Đánh rắm cũng trẹo thắt lưng", xui xẻo thật.

Đối phương cũng nhìn thấy cậu, thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hiện ra vẻ khinh thường như thể “Quả nhiên là thế”.

Cố Lâm nghĩ bụng, người này chắc chắn lại muốn gây sự với mình.

Cậu nhớ lúc nãy có nhìn thấy cái tên Tập đoàn Trình Thị, đột nhiên phản ứng được đây chắc là dự án của Trình Chi Thanh.

Bảo sao lại đυ.ng phải cái tên ghê tởm kia.

Cố Lâm cảm thấy xui rủi, định rời đi, nhưng ông chú bên cạnh lại nói với cậu: “Chú không biết chữ, đến lúc đó nhờ cháu xem giúp phải viết gì với.”

Cố Lâm thấy tên ghê tởm kia đang được mấy người vây quanh rời đi, bèn không từ chối: “Không thành vấn đề ạ.”

Mà lúc đi ngang qua, Tô Khánh lại quay đầu liếc nhìn Cố Lâm một cái, rồi nói với quản lý Sở đang báo cáo tiến độ dự án: “Anh biết người kia là ai không?”

Quản lý Sở nhìn về phía nhóm người đang rời đi: “Tổng giám đốc Tô, anh nói ai cơ?”

“Cậu trai mặc áo trắng tên là Cố Lâm.” Tô Khánh liếc qua vóc dáng của Cố Lâm, đúng là không tệ, y như hồ ly tinh: “Cậu ta với Bùi Thịnh không phải quan hệ bình thường đâu.”

Chỉ cần cái tên Bùi Thịnh vừa được nhắc đến, ai nấy đều hiểu rõ ý trong lời của Tô Khánh.

Bọn họ đều biết Bùi Thịnh từng là đối thủ mạnh nhất của ông chủ mình, giờ Bùi Thịnh phá sản, mà người thân thiết với anh lại đến công trường của Trình Thị, chuyện này không cần nói thẳng, ai cũng biết phải làm thế nào.

“Tổng giám đốc Tô yên tâm, chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa.” Quản lý Sở ra hiệu bằng mắt với trợ lý bên cạnh, người kia bèn rời đi.

Tất nhiên Tô Khánh muốn thấy Cố Lâm bị làm khó: “Công việc mọi người làm tốt lắm, tiếp theo còn gì không?”

Quản lý Sở rất biết điều, lập tức nói: “Công trường sắp tuyển thêm một đợt công nhân, mời tổng giám đốc Tô đến chỉ đạo.”

“Đi xem thử đi.” Tô Khánh muốn xem Cố Lâm có thể chật vật đến mức nào.

Chú chim hoàng yến từng bị nhốt trong biệt thự, giờ biến thành con chim sẻ nhỏ ở công trường.

Tô Khánh được dẫn tới một văn phòng, bên trong chật kín công nhân, ai cũng lấm lem bụi đất, trên quần áo là những vết bùn và vết bẩn không thể giặt sạch.

Anh ta nhíu mày đầy ghét bỏ, không bước vào, ánh mắt lại nhanh chóng dừng trên Cố Lâm đang bị một nhóm công nhân vây quanh trước bàn.

Cố Lâm đang bận tối mặt, thỉnh thoảng còn nhìn đám người quanh mình với vẻ khó hiểu.

Tô Khánh nở một nụ cười lạnh nơi đáy mắt, quả nhiên là chật vật như một con chó con lang thang.

Anh ta đi thẳng tới trước mặt Cố Lâm, chưa kịp mở miệng đã bị cậu đẩy ra: “Chắn sáng rồi, chắn sáng rồi.”

Tô Khánh: “?”

Anh ta nhíu mày nhìn chằm chằm vào Cố Lâm, cậu vẫn đang chăm chú điền biểu mẫu, chẳng thèm ngẩng đầu mà hỏi: “Chú ơi, chú tên Đông gì ấy nhỉ?”

“Ma Đông!” Giọng ông chú rất to, chen Tô Khánh sang một bên: “Là chữ Ma trong Thất Ma đó!”

“Hả? Thất Ma là gì?” Cố Lâm ngớ ra.

“Là chữ Mã trong Ngưu Mã Dương ấy!” Một ông chú khác bổ sung.

Cố Lâm lau mồ hôi trên trán, trời ơi, không một cái tên nào nghe giống chữ cậu viết cả.

Cậu hì hục giúp chú Mã điền xong bảng biểu, mới phát hiện xung quanh không biết từ lúc nào đã trở nên yên tĩnh lạ thường, thậm chí còn có chút áp lực vô hình.