Đến khi ngáp một cái rồi nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng. Cậu vội vứt điện thoại xuống: “Không được, phải ngủ thôi, mai còn đi công trường kiếm việc nữa.”
Cậu quấn chăn chặt lấy mình, nhắm mắt lại, nghĩ đến kế hoạch ngày mai rồi mới hài lòng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Bùi Thịnh mở mắt, bên ngoài vẫn tối om. Anh nhìn đồng hồ, 5 giờ.
Vòng tay thông minh báo giấc ngủ đêm qua chỉ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ, nhiều hơn hôm qua hai mươi phút.
Đây cũng là khoảng thời gian dài nhất anh ngủ được trong suốt thời gian gần đây.
Anh đã lâu rồi không thể ngủ trọn giấc, chỉ có thể tranh thủ chợp mắt từng mẩu thời gian vụn vặt.
Ngoài cửa vang lên tiếng động, anh không cử động, chỉ nghe thấy tiếng bước chân lúc gần lúc xa, xen lẫn tiếng rên khe khẽ của Rado.
Cố Lâm dậy rồi.
Mùi trứng rán thơm ngào ngạt len vào bóng tối, bộ não của Bùi Thịnh vốn chỉ ngủ được một tiếng vẫn còn uể oải, giờ bị mùi đồ ăn làm cho càng thêm mơ màng.
Anh hơi nhắm mắt lại, các giác quan trong bóng đêm trở nên nhạy bén, thời gian như bị kéo dài vô tận.
Tựa như một con sông lặng lẽ trôi trong màn đêm.
Trong cơn mơ hồ, Bùi Thịnh ngửi thấy hương cháo gạo thoang thoảng, rồi nghe thấy tiếng cửa chính mở ra, sau đó là sự yên tĩnh hoàn toàn.
Anh lại thϊếp đi thêm một lần nữa.
Lần tiếp theo anh tỉnh dậy, trời bên ngoài đã sáng rõ.
Vòng tay kêu một tiếng "Tít", nhắc nhở anh 7 giờ sáng có lịch tập thể dục.
Lần này anh ngủ thêm được hai tiếng, đối với Bùi Thịnh mà nói là điều cực kỳ hiếm có.
Anh cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn, thậm chí không còn cáu gắt vì vừa ngủ dậy.
Anh ngồi dậy ngay, tiện tay lấy tờ giấy gói kẹo trên tủ đầu giường, ấn dưới ngón tay, nhanh chóng gấp thành một con hạc giấy, rồi thả vào chiếc hộp nhựa trong suốt đặt bên cạnh.
Khi anh ra khỏi phòng, trên ghế sofa đã không còn bóng dáng của Cố Lâm nữa, mà thay vào đó là Lado đang nằm dài chiếm chỗ.
Bùi Thịnh đi đến cửa bếp, liếc thấy một mảnh giấy ghi chú dán trên tủ lạnh: "Bữa sáng để trong nồi cơm điện, em đi công trường kiếm tiền đây! [Châm thuốc]"
Khóe môi Bùi Thịnh khẽ nhếch. Cậu thật sự đi làm công trình rồi à?
Cố Lâm thật sự đã đến công trường tìm việc.
Cậu vẫn đạp xe đạp công cộng, tìm đến mấy công trường liền, nhưng công nhân nào thấy cậu trắng trẻo mảnh mai đều xua tay đuổi đi.
Cố Lâm không ngờ gương mặt xinh xắn của mình lại không có đất dụng võ ở công trường.
Đến công trường thứ tư, cậu nhìn lướt qua bảng giới thiệu dự án, thấy ghi: Tòa nhà văn phòng Tập đoàn Trình Thị.
Xem ra công trường này vừa mới khởi công, ngoài cổng có không ít công nhân đang chờ việc.
Cậu len lén đi đến gần, tìm một chú trung niên hỏi: “Chú ơi, ở đây có tuyển người không ạ?”
“Có chứ, tuyển nhiều lắm.” Ông chú ấy nói giọng vùng quê, nghe rất thân thiện.
“Thế thì tốt quá.” Cố Lâm vui vẻ nghĩ bụng lần này chắc được rồi.
Ông chú thấy cậu nhỏ tuổi, trắng trẻo, tò mò hỏi: “Cháu không đi học à? Đến đây làm gì?”
“Cháu đi làm kiếm tiền mà.” Cố Lâm cười tươi rói.
“Cháu mới tí tuổi đầu, học hành mới là chuyện đứng đắn. Cha mẹ cháu đâu mà không quản?”
“Họ mất cả rồi. Cháu tốt nghiệp rồi, giờ không kiếm được việc.”
Nghe cậu nói vậy, ánh mắt ông chú thoáng xót xa: “Thằng bé này cũng tội nghiệp thật, nhưng trắng trẻo thế này thì làm được gì ở công trường?”
“Ôi cháu làm được nhiều lắm. Xây gạch, uốn sắt, sơn tường trát vữa, dán gạch, làm điện cũng biết.” Cậu từng làm công trình 5-6 năm, vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mà việc gì cũng từng làm.
Những công việc đó tuy đơn giản nhưng rất cực, có những ngày làm xong thì lưng đau mỏi nhừ, nằm xuống là ngủ luôn.
Cũng may lương không tệ, làm vài năm có khi còn tích góp mua được căn nhà nhỏ, chỉ tiếc mẹ cậu không chờ được, còn cậu thì đến đây rồi.
“Trẻ mà siêng như vậy là giỏi đấy.” Mấy ông chú khác đứng gần đó nghe Cố Lâm kể, cũng cười khen.