Xuyên Qua Sau Khi Tổng Giám Đốc Bá Đạo Phản Diện Phá Sản

Chương 9

“Mì bò cay của Khang Sư Phụ!” Cố Lâm chắc nịch, ngẩng cao chiếc cằm nhỏ đầy kiêu ngạo.

Bùi Thịnh: “…” Mũi thính thật đấy.

Cố Lâm nhíu mày nhìn anh, khiến Bùi Thịnh lần đầu tiên cảm thấy hơi căng thẳng, đang định nói lần sau sẽ không thế nữa.

Ai ngờ Cố Lâm lại giơ tay chỉ, giận dữ nói: “Anh dám ăn một mình!”

Bùi Thịnh lặng lẽ ném hộp mì vào thùng rác: “Trong bếp vẫn còn nước nóng.”

Thấy anh có thái độ tốt, Cố Lâm hừ một tiếng: “Lần sau không được ăn một mình, phải gọi em ăn cùng!”

Nói xong thì vui vẻ chạy vào bếp.

Bùi Thịnh nhìn cậu đang bận rộn cho trứng và xúc xích vào tô mì, anh lại bước đến bàn ăn, lần nữa lấy ra một hộp mì bò siêu cay.

Cố Lâm ngạc nhiên: “Anh định làm gì vậy?”

Sau đó cậu thấy Bùi Thịnh xé nắp hộp, bắt chước cậu cho trứng và xúc xích vào.

Cố Lâm nghi ngờ nhìn anh: “? Anh? Không phải anh vừa mới ăn xong sao?”

“Cái đó là vị cay thường, cái này là siêu cay, khác nhau mà.” Bùi Thịnh thản nhiên nói, tiện tay rót nước nóng vào.

Cố Lâm sững sờ, suýt rớt cằm, dạ dày của anh là 1TB à?

Hai người cùng ngồi ở bàn ăn húp mì sột soạt, Cố Lâm thấy Bùi Thịnh vừa húp một miếng đã nghiêm túc nhìn màn hình laptop ban nãy anh lấy ra, cậu tò mò ghé lại gần.

“Anh đang xem gì thế?” Cố Lâm hỏi.

“Tìm việc.” Bùi Thịnh biết Trình Chi Thanh đề phòng mình, là vì thấy anh không giống một người vừa phá sản, chưa đến nỗi sa cơ lỡ vận.

“Ờ ha, mình phá sản rồi, cũng phải kiếm việc nuôi sống bản thân.” Cố Lâm cũng chợt nhớ ra mình cũng nên tìm việc để nuôi cả bản thân lẫn Bùi Thịnh.

Bùi Thịnh cúi đầu húp mì, ngẩng đầu lên gửi hồ sơ xin việc.

Cố Lâm nhìn những nơi anh nộp hồ sơ, toàn là công ty internet, công ty tài chính: “Anh toàn tìm việc kiểu gì thế? Có cái nào em làm được mà anh cũng làm được không?”

Bùi Thịnh nhìn cậu, suy nghĩ một chút, rồi click vào một tin tuyển nam người mẫu cho tiệm spa, massage chân.

Cố Lâm: “…”

Mắt cậu trừng to như trứng kho, nghẹn họng: “Chẳng lẽ chúng ta cùng nhau bán thân nuôi nhau?”

Bùi Thịnh lặng lẽ tắt trang đó đi, lại tìm kiếm một vòng, sau đó lần lượt đưa cho Cố Lâm xem mấy công việc như mặc đồ thú phát tờ rơi (Tuyển nhân vật Tuyết vương và Ếch xanh), NPC trong mật thất (Nam quỷ 1, nam quỷ 2), livestream gần sát ranh giới, và shipper cho Meituan.

Nhưng cuối cùng, nghề shipper bị loại vì cả hai chỉ có một chiếc xe điện.

“Không hiểu sao, cứ hễ chúng ta làm cùng là toàn mấy công việc kiểu này.” Cố Lâm bức xúc.

“Em đang bảo lưu đại học, chỉ có bằng tốt nghiệp cấp ba.” Bùi Thịnh ăn xong miếng cuối cùng: “Còn tôi thì bị các công ty lớn có liên quan đến Trình Chi Thanh ngầm chặn rồi.”

Nghe Bùi Thịnh nói vậy, Cố Lâm mới nhận ra, một đối thủ mạnh như anh, chắc chắn sẽ bị Trình Chi Thanh cấm sóng trong các ngành liên quan.

Vậy nên, những việc mà họ có thể làm được hiện tại đúng là chỉ còn mấy việc đó.

Nhưng tình hình này cũng đâu phải giải pháp lâu dài.

“Mai em thử ra công trường xem sao, làm công nhân tuy vất vả nhưng lương cao.”

Ánh mắt nghi ngờ của Bùi Thịnh rơi lên thân thể mỏng manh của cậu, sau đó anh nộp đơn cho vị trí NPC trong nhà ma, rồi cũng làm luôn một bộ hồ sơ cho Cố Lâm nộp theo.

“Mai tính tiếp.” Bùi Thịnh nộp hồ sơ xong, vứt hộp mì trống vào thùng rác, đợi Cố Lâm vứt hộp của mình xong, anh cúi người buộc túi rác lại, đặt bên ngoài cửa rồi mới rửa tay và quay vào phòng.

Cố Lâm ăn no xong lại không ngủ được.

Cậu tắt đèn phòng khách, một mình nằm trên ghế sofa, trong lòng có chút lo lắng cho tình cảnh hiện tại của Bùi Thịnh.

Anh ăn khỏe như thế, có phải sau khi phá sản thì gặp vấn đề tâm lý, rồi mới sinh ra chứng ăn uống vô độ không?

Càng nghĩ càng thấy lo lắng, cậu bèn lên điện thoại tra cứu về trầm cảm, rối loạn cảm xúc, rồi cuối cùng lại xem mấy video ngắn mà cười khúc khích.