Đôi mắt cậu đen láy long lanh, tóc mềm xõa xuống trán, không còn vẻ chua ngoa sắc sảo như trước, trông chẳng khác gì một chú cún nhỏ đáng thương.
Bùi Thịnh nhìn Lado đang chơi điên cuồng, rồi lại nhìn Cố Lâm sắp bị chơi đến phát điên, cuối cùng cũng rủ lòng thương gọi một tiếng: “Lado.”
Lado mới chịu dừng lại, đuôi ngoáy lia lịa, rõ ràng nó cũng rất vui.
Bùi Thịnh dắt Lado về phòng, còn Cố Lâm thì lăn người nằm dài trên sofa, cuộn trong chăn mềm, mệt rã rời.
Chó của Bùi Thịnh thật sự rất dữ, nhưng mà bộ đồ ngủ này thật sự rất mềm, còn thơm thơm nữa.
Cậu cuộn mình trong chăn, chơi điện thoại một chút, mí mắt bắt đầu sụp xuống. Trước khi ngủ, cậu còn hô một câu qua cửa: “Chúc ngủ ngon! Bùi Thịnh!”
“Không chúc ngủ ngon! Lado!”
Bùi Thịnh lúc đó đang nghiêm túc họp, nghe thấy hai câu vọng qua cửa, ánh mắt vốn lạnh lẽo dán chặt vào màn hình bỗng dao động, hơi có chút mềm xuống.
“Ơ, anh Bùi, anh đang nhìn gì vậy?”
“Đúng rồi, anh ơi! Nhà anh có người à?”
Trong điện thoại vang lên giọng của hai người khác.
Bùi Thịnh thu lại ánh mắt, dựa theo nội dung cuộc họp trước đó mà nói: “Thiếu Nhiên và Trịnh Vi, hai người tiếp tục theo sát dự án tiếp theo. Trình Chi Thanh vừa mới thôn tính Bùi Thị, số vốn cần bỏ ra là rất lớn, chuỗi vốn của anh ta không vững, dự án này cực kỳ quan trọng với anh ta. Anh ta sẽ không từ thủ đoạn để có được, chúng ta dùng dự án này để dụ anh ta đưa ra thêm nhiều con bài.”
Trong điện thoại không có nhiều giọng nói, chỉ có ba người là Chu Thiếu Nhiên, Trịnh Vi và một người nữa tên là Vương Dương. Ba người này từ khi còn ở nước ngoài đã theo Bùi Thịnh làm game.
Giờ Bùi Thịnh về nước, ba người họ cũng quay về theo anh tiếp tục khởi nghiệp.
Bùi Thịnh đã không còn ý định ra nước ngoài nữa. Anh sống một mình ở nước ngoài từ khi mười tuổi, trong suốt thời gian đó mẹ kế từng uy hϊếp, không cho anh về nước.
Một năm trước, cha anh gọi điện, bảo anh quay về gánh vác trách nhiệm phá sản của Bùi Thị, anh mới có cơ hội trở về nước.
Giờ Bùi Thị phá sản, đế chế kinh doanh của anh cũng bắt đầu khởi động.
Lúc này trong điện thoại lại vang lên giọng của Chu Thiếu Nhiên: “Anh Bùi, Trình Chi Thanh vẫn đang điều tra anh, anh ta nghi ngờ vụ phá sản là giả.”
Trịnh Vi tức tối: “Tên đó bị bệnh à? Sao cứ nhìn chằm chằm vào sếp của chúng ta vậy? Vương Dương, cậu nói xem có phải anh ta bị bệnh không?”
Bùi Thịnh đeo tai nghe Bluetooth, đứng dậy rời khỏi khung hình camera.
Vương Dương, người ít nói nhất nhóm, bị ép lên tiếng: “Sếp đâu rồi?”
Trịnh Vi vốn vô tư, lúc này mới nhận ra gương mặt điển trai của sếp không còn trên màn hình nữa, bèn hét lên: “Đúng ha, chẳng phải đang họp sao? Sếp ơi! Sếp ơi!”
Chu Thiếu Nhiên mắt lấp lánh sự sùng bái mù quáng: “Chắc anh Bùi đi tìm cách xử lý Trình Chi Thanh rồi.”
Khoảng ba phút sau, cả ba người nhìn thấy sếp của mình, một người luôn tính toán chu toàn, tay trái cầm ly mì gói, tay phải cầm trà chanh đóng chai, gương mặt đẹp trai không góc chết dí sát camera, bắt đầu thong thả ăn mì bò cay nồng.
Ba người còn lại: “…” Hóa ra là xử mì gói chứ không phải xử người.
“Tôi vẫn đang nghe đây, nói tiếp đi.” Bùi Thịnh thấy họ im bặt, bèn nhắc một câu.
Cả ba người nhìn chằm chằm tô mì thơm nức kia, đồng thanh nói: “Sếp, chờ tí, em cũng đi pha một gói mì!”
Vì một người sếp, ba người họ đồng loạt phải lòng mì gói.
Cuộc họp online sau đó biến thành bốn người cúi đầu húp mì sột soạt.
Chờ cả bốn người ăn xong mì thì cuộc họp cũng kết thúc.
Bùi Thịnh đi ra ngoài vứt hộp mì, vừa mở cửa đã thấy Cố Lâm đang ngồi dậy như mộng du.
“Anh ăn mì rồi à?” Cố Lâm mơ màng nhìn anh.
Bùi Thịnh không hiểu sao lại lắc đầu: “Không có.”
Cố Lâm đã ngửi thấy mùi mì gói, thơm đến mức cậu suýt chảy nước miếng, thấy anh không thừa nhận, cậu bèn tiến lại gần, dí mũi ngửi thử.