“Hai người đang làm gì thế?” Cậu tiến lại gần.
Câu nói khiến cả người lẫn chó đều giật nảy.
Chó hú lên một tiếng, Bùi Thịnh khẽ run, liếc mắt nhìn cậu một cái.
Cố Lâm bật cười ha ha, tiến lại nhìn kỹ thì thấy Bùi Thịnh đã dồn hết hồng trà lạnh sang một bên, thay vào đó là nước nho, nước dâu và nước táo.
“Như vậy mới có nhiều sự lựa chọn.” Bùi Thịnh lạnh nhạt nói xong thì dắt chó về phòng.
Trước khi đi, anh còn liếc nhìn người vẫn mặc bộ đồ lúc nãy, mũi thoáng ngửi thấy hương sữa tắm trên người cậu.
Anh bước vào phòng mình, định lấy bộ đồ ngủ và chăn mới trong tủ để mang ra cho Cố Lâm.
Lúc đó, Cố Lâm còn đang nhìn vào tủ lạnh thì nghe thấy tiếng thở phì phò.
Cúi đầu nhìn thì thấy “Chó dữ” đang lè lưỡi, mắt long lanh nhìn mình.
Cố Lâm cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, vô thức lùi lại: “Anh chó, có gì nói chuyện tử tế nha.”
“Gâu!” Lado gầm lên đầy hung dữ rồi nhảy xổ tới, quyết tâm trả thù vụ bị cậu chọc ngoáy mông hôm trước.
Cố Lâm xoay người định chạy, nhưng trong cuộc đua với chó to, cậu vẫn chậm một nhịp.
Lúc phản ứng lại thì đã bị nó đè lên ghế sofa.
Lado không hề làm bị thương ai, chỉ là rất hay thù dai, nó há miệng cắn vào cạp quần cậu kéo mạnh một cái.
Cố Lâm lập tức cảm thấy nửa mông của mình trống hoác, lạnh buốt, hét toáng lên: “A a a cứu mạng! Anh chó đừng cắn mông tôi!”
Bùi Thịnh nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cầm theo chăn và đồ ngủ mở cửa thì thấy Lado một chân đè lên nửa cái mông trắng bóc của Cố Lâm.
Bùi Thịnh: “…”
Cố Lâm: “…”
Không khí yên lặng chừng nửa phút.
Cuối cùng vẫn là Bùi Thịnh lên tiếng gọi: “Lado.”
Chú Golden to xác mới lắc đuôi, nhảy phốc đến bên cạnh Bùi Thịnh. Cố Lâm vội vàng kéo lại quần mình, che phần “Cảnh xuân” vừa bị lộ, môi mím lại đầy ấm ức: “Chó của anh bắt nạt mông của tôi.”
“Cậu đã dùng cái mông đó làm gì nó?” Bùi Thịnh hiểu rõ tính nết con chó nhà mình, nó không bao giờ chủ động tấn công người khác, nhưng một khi ai đó chọc giận nó, thì tính trả thù cực kỳ mạnh, nửa đêm cũng có thể bật dậy đi tấn công cho hả giận.
“Thì tôi chỉ uốn mông nhảy múa một chút cho nó xem thôi mà.” Cố Lâm hừ một tiếng, vẫn cố cãi chày cãi cối.
Lado phản đối: “Gâu!”
“Gâu gâu!” Cố Lâm phản đối dữ dội.
Bùi Thịnh nhìn người và chó đang sủa qua lại, cuối cùng vẫn chọn đứng về phía chó của mình, ném chăn và đồ ngủ cho Cố Lâm, rồi dắt Lado đi cho ăn.
Chăn và đồ ngủ rơi thẳng lên người Cố Lâm, cậu phải bới ra mới chui được ra ngoài, vừa xoa cái mông vẫn còn lành lạnh vừa nhặt lên bộ đồ ngủ màu trắng, nghĩ ngợi một chút mới nhận ra đó là đồ ngủ.
Mắt cậu sáng rực lên, không còn gâu gâu nữa, cầm lấy đồ rồi chạy vèo vào nhà tắm thay.
Bùi Thịnh đang chuyên tâm đổ thức ăn cho chó thì cảm giác có người đến gần, vừa ngẩng đầu thì thấy Cố Lâm chống tay lên tường, lắc eo tạo dáng.
Cố Lâm cố ý cởi hai nút áo cổ, để lộ xương quai xanh tinh xảo và làn da trắng nõn tiêu chuẩn của trai đẹp mặt trắng. Cậu uốn eo đong mông, tư thế cực kỳ quyến rũ.
Ý định là muốn quyến rũ Bùi Thịnh nổi lửa dục, để cả hai có thể nhanh chóng trở lại mối quan hệ bao nuôi hài hòa toàn diện như trước.
Bùi Thịnh đứng dậy, đưa tay kéo tay cậu lại. Trong lòng Cố Lâm đang đắc ý vì kế mỹ nam thành công, thì nghe Bùi Thịnh nhàn nhạt nói: “Cậu đang giẫm lên dây dắt Lado.”
Cố Lâm cúi đầu nhìn thì thấy Lado đang lè lưỡi mỉm cười nhìn mình.
“Ha ha…” Cậu cười gượng.
Lado lại nổi giận: “Gâu!”
“A a a anh chó ơi tôi không cố ý mà!” Cố Lâm chạy như bay, Lado cũng lao vọt lên đuổi theo.
Căn nhà nhỏ hẹp đầy tiếng bước chân người và tiếng đuổi bắt chó, Bùi Thịnh thu dây dắt chó lại rồi đi vào phòng mình.
“Bùi Thịnh, dắt Lado đi đi!” Cố Lâm nhảy qua sofa, cực kỳ linh hoạt trốn sau ghế, ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn về phía Bùi Thịnh.