“Uống gì không?” Bùi Thịnh đứng dậy đi về phía tủ lạnh.
Thấy anh lại bình thường, Cố Lâm vội nói: “Em muốn hồng trà lạnh! Anh uống gì?”
Bùi Thịnh nhìn thấy trong tủ lạnh ngoài hồng trà lạnh ra thì chẳng còn gì, nên cũng lấy một chai, đi về phía bàn rồi mở nắp đưa cho cậu một chai khác.
“Sao anh chu đáo vậy nè.” Cố Lâm ngọt ngào nói.
Bùi Thịnh chỉ tập trung nhìn đồ ăn: “Ăn được chưa?”
“Ăn thôi.” Cố Lâm cười hì hì, rồi nhìn thấy Bùi Thịnh như cuồng phong cuốn sạch năm bát cơm lớn.
Ba bát đựng đồ ăn cuối cùng sạch đến mức như bị chó liếʍ.
Cố Lâm: “… Lần sau cho anh ăn bằng cái chậu chắc hợp hơn.”
Lúc dọn bàn, cậu mới phát hiện chỗ Bùi Thịnh ngồi ăn ban nãy, dùng mấy tép tỏi trong món ăn để xếp thành hai chữ “Không ăn”, cậu phì cười.
Người này cũng không lạnh lùng đến thế mà.
Ăn xong, Bùi Thịnh xung phong rửa chén, anh rửa rất nhanh và sạch.
“Tôi chuyển tiền cơm cho em.” Bùi Thịnh vừa nói xong, điện thoại của Cố Lâm đã nhận được khoản chuyển khoản mười nghìn, mà còn từ cái thẻ năm triệu kia.
“Không được chuyển!” Cố Lâm vội nói.
Tiền đó cậu còn không chắc có thể lấy ra không nữa.
Bùi Thịnh nhìn cậu khó hiểu.
“Em thích tiền mặt.” Cố Lâm không tiện nói thật là thẻ không nằm trong tay mình, hơn nữa chủ tài khoản cũng không phải cậu, sợ bị đuổi ra ngoài, nên chỉ biết cười trừ: “Lần sau đưa em tiền mặt đi, mỗi tháng một lần là được.”
“Ừ.” Bùi Thịnh cũng không hỏi thêm gì.
Anh lấy dây dắt chó ở góc phòng, ra ban công cột vào chó, rồi tự mình dắt chó ra ngoài.
Hoàn toàn lơ đi Cố Lâm đang ngồi ở phòng khách.
Cố Lâm cứ tưởng một bữa cơm đủ để kéo gần quan hệ hai người, không ngờ người ta ra ngoài mà không thèm nói tiếng nào.
Cậu nằm dài trên ghế sofa, khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng, đúng là không có tình người!
Cậu bước ra ban công, thấy Bùi Thịnh dắt chó ra khỏi khu nhà, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng lại cảm thấy dễ chịu.
Chỉ cần không phải một mình thì thế nào cũng được.
*
Bùi Thịnh dắt chú chó Golden Retriever tên Lado chạy bộ chậm rãi trên con đường tối trong khu dân cư, điện thoại trong túi quần rung lên.
Anh lấy ra xem, thấy là một số nước ngoài, bèn tiện tay nghe máy.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, là cha anh, Bùi Đông Viễn: “Bùi Thịnh, bây giờ con đang ở đâu?”
“Có chuyện gì?” Dù là đối mặt với cha ruột, Bùi Thịnh vẫn lạnh lùng như thường.
“Con định tính sao với tình hình của nhà họ Bùi hiện giờ? Một sự nghiệp đang yên lành bị con làm cho thành ra thế này.”
Bước chạy chậm của Bùi Thịnh không dừng lại, anh bình tĩnh đáp: “Con nhớ là lúc đó chính cha gọi con về tiếp quản công ty, vì cha không đủ mặt mũi để tuyên bố phá sản, nên mới đẩy cho con làm thay.”
Bên kia có vẻ cảm thấy quyền uy làm cha bị thách thức, gầm lên giận dữ: “Cha tưởng với bản lĩnh của con! Con có thể cứu được Bùi Thị!”
“Cha, có vẻ cha có nguy cơ hoang tưởng rồi. Mau đi khám đi.” Bùi Thịnh nói xong thì cúp máy, bỏ điện thoại lại vào túi quần, nét mặt vẫn bình thản như không, tiếp tục chạy cùng Lado thêm mười vòng nữa rồi mới quay về.
Khi đi ngang siêu thị, anh nhớ đến cái tủ lạnh đầy ắp hồng trà lạnh.
Anh đi vào mua một túi đầy nước uống rồi mới trở về nhà.
Vừa bước vào hành lang, Lado theo phản xạ sủa “Gâu” một tiếng để bật đèn cảm ứng.
“Đèn hỏng rồi.”
“U~” Lado rầu rĩ, nó thích chơi bật đèn cảm ứng nhất luôn ấy.
Bùi Thịnh bật đèn pin điện thoại lên để đi lên lầu. Khi mở cửa vào nhà thì phòng khách không có ai, chỉ có đèn trong phòng tắm đang sáng.
Anh xách túi nước đến trước tủ lạnh.
Lúc Cố Lâm tắm xong bước ra thì thấy một người một chó đang lục tủ lạnh. Lado dùng hai chân trước bám vào cửa tủ lạnh nhìn vào trong, còn Bùi Thịnh cúi đầu, không ngừng nhét đồ vào bên trong.