Lái xe điện nhỏ chính là sở trường của cậu!
Vậy là Bùi Thịnh bị đẩy khỏi vị trí lái, Cố Lâm đội mũ bảo hiểm, phóng đi như tia chớp, đến một khu chung cư cũ kỹ, dừng lại trước một tòa nhà.
Bùi Thịnh im lặng khóa xe, không nói gì với Cố Lâm, tự mình bước vào hành lang tối om.
Khu chung cư này rất cũ, thậm chí không có thang máy, hành lang cũng không biết có đèn không mà tối om.
Cố Lâm theo sau Bùi Thịnh bước vào, vội vàng giẫm chân xuống, đèn trong hành lang sáng lên, bóng dáng Bùi Thịnh được kéo dài ra.
“Anh phải giẫm chân, đèn cảm ứng mà.” Cố Lâm ở phía sau nói, lại giẫm thêm mấy cái, bóng đèn cũ kêu lách cách rồi cuối cùng tắt ngúm.
Cố Lâm: “...” Cái đèn quái quỷ này!
“Cẩn thận đấy, đừng để trượt.” Cố Lâm đưa tay tìm cầu thang, suýt chút nữa bị trượt, lúc này một ánh sáng từ điện thoại chiếu xuống.
Bùi Thịnh đi lên mấy bậc, liếc mắt nhìn Cố Lâm một cái rồi tiếp tục đi lên phía trước.
Cố Lâm hiểu ngay ý trong ánh mắt đó là: "Nhanh lên theo."
Cậu lập tức vui vẻ bước theo: “Nhà anh ở tầng mấy vậy?”
Đi đến tầng ba, Bùi Thịnh mở cửa sắt 302 đầy quảng cáo nhỏ, bật đèn ở cửa, bên trong không hề cũ như bên ngoài, sàn nhà lát gỗ màu ấm, rất dễ chịu.
Cố Lâm sợ Bùi Thịnh không cho mình vào, vội vàng chen vào qua khe cửa.
Bùi Thịnh tự mình thay giày, chỉ vào các khu vực, nói rất nhanh: “Nhà vệ sinh, bếp, phòng sách, giường của cậu.”
Cố Lâm nhìn theo chỉ tay của Bùi Thịnh, thấy có chiếc ghế sofa.
Cố Lâm: “? Không phải chứ, anh à, mối quan hệ nuôi dưỡng giờ lại trong sáng như vậy sao?”
“Ừ.” Bùi Thịnh gật đầu, lại chỉ vào ban công: “Cấm địa.”
“Tại sao?”
“Có chó dữ.” Bùi Thịnh vừa nói xong, tiếng chó sủa từ ban công vọng lại.
Chỉ thấy một con chó golden to lớn đang gầm gừ về phía Cố Lâm qua cửa kính ban công.
Cố Lâm run rẩy, vỗ tay, cấm địa thật tốt!
“Đâu cũng được, đừng vào phòng của tôi.” Bùi Thịnh nói xong thì bước vào phòng duy nhất trong nhà.
Cố Lâm nhìn theo cánh cửa đóng lại, lại cảm nhận được sự lạnh lùng của anh.
Quay lại nhìn ban công, chó dữ vẫn đang sủa.
“Gâu gâu gâu!” Chó dữ hung hăng.
“Ê, mày cắn không được tao đâu.” Cố Lâm kiêu ngạo vặn vẹo mông về phía chó dữ, rồi bắt đầu quan sát xung quanh.
Căn nhà này có bố cục khá ổn, cậu nhìn đồng hồ, thấy đã 7 giờ tối, mở tủ lạnh, thấy những gói mì ăn liền xếp ngay ngắn.
Thầy Khang, Thống Nhất, Bạch Tượng, xếp thành ba hàng trên dưới, rất gọn gàng và hài hòa.
“Đúng là chia đều mà.”
Cậu nhìn vào ngăn đông, trống rỗng, chỉ có một chú hạc nhỏ được gấp từ giấy gói kẹo nằm yên.
Cậu tò mò lấy ra xem, đứng thẳng lên rồi phát hiện trên tủ lạnh còn có mấy con hạc nhỏ gấp bằng giấy gói kẹo.
"Cũng khá dễ thương đấy." Cố Lâm đặt con hạc giấy trong tay vào chỗ mấy con khác rồi ra ngoài mua đồ ăn.
Là bạn cùng phòng thì ít nhất cũng phải có ý thức nuôi bạn cùng phòng no bụng.
Khu dân cư cũ nhưng có cái hay của nó, tiện ích xung quanh khá đầy đủ.
Mua xong đồ ăn, Cố Lâm bận rộn trong bếp một hồi.
Bùi Thịnh đang ngồi trước máy tính xử lý công việc, ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng.
Anh gửi một tin nhắn vào nhóm làm việc.
Phi: [Chờ xíu họp.]
Nam số n: [Sếp đi đâu đấy?]
Bùi Thịnh thắc mắc đứng dậy, mở cửa phòng ra thì thấy bóng dáng đang bận rộn trong bếp.
Cậu… Đang nấu ăn?
Bùi Thịnh nghi ngờ bước đến cửa bếp, thấy Cố Lâm cắt rau, xào nấu một cách thành thạo.
Hương thơm lan khắp căn phòng.
Yết hầu anh khẽ động, đưa tay mở tủ lạnh định pha mì gói, nhưng lại thấy ba hàng mì của mình đã bị thay bằng rau, trái cây và hồng trà lạnh.
“Bùi Thịnh, anh đói à?” Cố Lâm thò đầu ra từ bếp, mỉm cười mắt cong cong: “Cơm sắp xong rồi, anh ngồi đợi chút nha.”
Bùi Thịnh không hỏi gì về mấy gói mì, chỉ nhìn mấy tép tỏi trong tay cậu, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi.
Cuối cùng anh không nói gì, đi thẳng đến bàn ăn chưa từng dùng qua, ngồi xuống.
Chẳng bao lâu sau, Cố Lâm mang ra hai món mặn và một món canh.
Bùi Thịnh nhìn mấy món đầy sắc hương vị, rồi lại nhìn cậu. Ánh mắt đó khiến Cố Lâm khựng lại, thầm nghĩ, ánh mắt gì kỳ vậy?
Chẳng lẽ mình để lộ gì rồi?