Anh thầm nghĩ, cậu đi Myanmar tìm việc bị người ta mổ lấy nội tạng à?
Bùi Thịnh bước đến trước cửa kính, gõ nhẹ lên đó. Qua lớp kính trong suốt, ánh mắt Cố Lâm chớp chớp, khoé môi lập tức nhếch lên nụ cười rạng rỡ.
Cậu bắt đầu vung tay múa chân phía sau kính, Bùi Thịnh chẳng nghe thấy cậu đang nói gì, chỉ thấy cậu tràn đầy sức sống, miệng luyên thuyên không dứt, còn thấy lòng bàn tay cậu bị thương.
Anh ngoắc tay: “Ra đây.”
Cố Lâm nhìn khẩu hình miệng anh mới nhớ ra tấm kính cách âm, vội vàng khập khiễng chạy ra ngoài.
“Bùi Thịnh! Vừa nãy em suýt bị chôn sống luôn đó!” Cố Lâm lải nhải không ngừng.
Bùi Thịnh cảm nhận rất chân thật được mức độ nguy hiểm của công trường, lập tức kéo cậu gọi một chiếc taxi, lôi người lên xe luôn.
“Đi đâu vậy? Còn cái xe điện nhỏ của anh thì sao?” Cố Lâm thắc mắc.
“Bị thương thì thường là đến bệnh viện.” Bùi Thịnh vừa nói vừa lướt điện thoại đánh chữ nhanh như gió.
Cố Lâm: “Vậy còn không thường thì đi đâu?”
Bùi Thịnh bình thản: “Câu lạc bộ SM.”
Cố Lâm ngạc nhiên: “Anh biết cả cái đó luôn hả?” Sau lưng em, anh đã học những gì vậy trời?
“Dò thấy trong lịch sử trình duyệt của em tối qua.”
Cố Lâm cứng họng, lập tức rút điện thoại ra xóa sạch lịch sử trình duyệt.
Tài xế không nhịn được bật cười, bị Cố Lâm lườm cho một cái, đành ho khan che lấp sự ngượng ngùng.
Cuối cùng, Cố Lâm bị đưa vào bệnh viện, chân trật không nghiêm trọng, chỉ bị sưng lên.
Những chỗ khác chỉ là vết thương nhẹ, trên mặt dán băng cá nhân, tay được quấn gạc.
Cố Lâm soi gương chụp selfie, giơ tay tạo dáng "V" rồi đăng lên vòng bạn bè.
Phong cách chiến đấu, tơi tả, đẹp trai này. Đỉnh!
Cậu nghĩ chẳng ai thèm thả tim đâu, không ngờ lại có người thả tim ngay lập tức.
Trong lòng cậu vui như mở cờ, thì ra mình cũng có bạn bè!
Lối vào căn cứ bí mật A: "Anh càng ngày chơi càng mặn đó nha."
Cố Lâm phẫn nộ xoá kết bạn.
Vòng bạn bè trong sáng của cậu, sao có thể bị những kẻ đầu óc đen tối vấy bẩn như vậy được!
Bùi Thịnh thanh toán viện phí, còn mua thêm một cái xe lăn để đưa cậu về.
Trên đường về, anh không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại, giữa lông mày nhíu chặt, cả người mang theo áp lực như sắp bị đói chết.
Cậu biết giờ Bùi Thịnh chỉ còn lại một con chó, một cái đĩa và một căn phòng, có khi ví còn sạch hơn ví cậu. Cậu cảm thấy mình đúng là đang làm khổ anh.
Cậu nhìn anh đầy áy náy: “Bùi Thịnh, tiền khám chắc nhiều lắm hả? Em chuyển cho anh nha, lần sau em hứa sẽ không thế nữa.”
Bùi Thịnh như sực tỉnh, quay đầu hỏi: “Trưa mình ăn hamburger ha? KFC hay McDonald’s?”
Cố Lâm: “... Anh đúng là thánh nghe nhầm luôn đấy, rõ ràng là chính anh thèm ăn hamburger phải không!”
Cậu nghiến răng nghiến lợi: "Đi Wallace nhé!"
Cố Lâm vừa nói dẫn Bùi Thịnh đi ăn Wallace xong thì lập tức hối hận.
Cậu sợ Bùi Thịnh sẽ chê, dù sao trước kia chắc anh cũng chưa từng ăn loại hamburger rẻ tiền như vậy đâu?
Cho đến khi cậu thấy Bùi Thịnh bưng về một phần combo đủ loại phong phú nhất, cậu mới nhận ra những lo lắng trước đó của mình đúng là dư thừa.
Có vài người, dù chỉ đưa cho họ một đĩa cỏ, bảo là có thể ăn, họ cũng có thể ăn rất ngon lành.
Bùi Thịnh chính là kiểu người như vậy, chẳng có chút khí chất tổng giám đốc bá đạo nào hết!
Bùi Thịnh để ý thấy ánh mắt của Cố Lâm, ngập ngừng ba giây, rồi cúi đầu cắn một miếng to từ chiếc hamburger bò trong tay.
Cố Lâm: “?” Anh sợ em giành hamburger của anh à?
Cậu cầm lấy một chiếc hamburger gà cay khác: "Em thích ăn cái này!"
"Vậy thì tốt rồi." Bùi Thịnh thở phào nhẹ nhõm, rồi chậm rãi ăn tiếp, tay còn lại thì đang gõ bàn phím điện thoại lia lịa, không biết đang bận chuyện gì.
Cố Lâm tức tối, anh còn biết giữ đồ ăn cho riêng mình nữa cơ đấy!
Cậu cúi đầu, cố tình ăn hết những món mà cậu đoán Bùi Thịnh sẽ thích, đến khi Bùi Thịnh ngẩng lên thì trên đĩa chỉ còn vài cọng khoai tây chiên tội nghiệp.