Xuyên Qua Sau Khi Tổng Giám Đốc Bá Đạo Phản Diện Phá Sản

Chương 2

Nhưng tất cả chỉ là hồi quang phản chiếu. Sau đó nhà họ Bùi sụp đổ nhanh chóng.

Anh rơi vào cảnh khốn cùng, mang tiếng chó nhà có tang, lại còn bị trai bao lừa sạch tiền, cuối cùng mất tích không ai biết.

Trai bao – Cố Lâm cúi đầu nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, nghĩ đến lời gã đàn ông bỉ ổi lúc nãy nói, giật mình sợ hãi.

Toang rồi! Chính mình cũng là một trong những kẻ góp phần đẩy Bùi Thịnh xuống vực thẳm!

Cậu hoảng hốt đến mức tay run lên, thẻ ngân hàng rơi xuống đất.

Anh liếc nhìn tấm thẻ trên sàn, dường như đã hiểu ra ý đồ của cậu, hàng mi dài khẽ cụp xuống, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ phím: "Mười phút, thứ cậu cần sẽ có."

Cậu bất giác rùng mình, mím môi nghĩ thầm: “Chết tiệt, anh lại muốn nói gì nữa đây?”

Tay cậu run run, trong đầu toàn là cảnh ngồi sau song sắt.

Mười phút sau, anh nhìn màn hình hiển thị giá cổ phiếu tăng vọt đến đúng điểm dự đoán, ngay lập tức chốt lệnh. Một phút sau, cổ phiếu bắt đầu lao dốc.

Trên màn hình máy tính liên tục nhảy số liệu.

Kẻ có tiền: “Đại thần!!!! Anh quá đỉnh!!! Ba triệu vốn gốc mà anh giúp tôi nhân lên mười bốn lần, tôi đã chuyển năm triệu qua cho anh rồi, lần sau còn nhận đơn không?”

Phi: “Không nhận.

Kẻ có tiền: “Tại sao?”

Phi: “Không thiếu tiền.”

Kẻ có tiền: “...”

Anh tắt máy.

Tối qua, cậu đã nói chỉ cần có năm triệu là sẽ rời đi, vậy nên anh chuyển cho cậu năm triệu, sau đó số tiền thừa này với anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Anh chuyển toàn bộ số tiền vừa nhận được đi nơi khác, ngước mắt lên thì thấy một người run rẩy như bị Parkinson đang ngồi ăn cơm.

Bùi Thịnh: "?"

Hôm qua cậu ngã từ cầu thang xuống, có lẽ bị đập đầu rồi.

Anh khẽ nhíu mày, sau đó lại tỏ ra hiểu ra điều gì đó.

Vốn dĩ đầu óc cậu cũng không tốt, giờ có khi còn tệ hơn.

Anh đóng máy tính lại, bàn tay thon dài hay xài chuột và laptop, mu bàn tay nổi gân xanh, nhìn vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm.

Cố Lâm, người vốn đang run như cầy sấy, thấy đôi tay này thì lập tức "cảm nhận" được gì đó, trong lòng gào thét: “Đẹp quá, muốn cắn một cái!”

"Cố Lâm."

Cậu ngẩng đầu nhìn anh chủ động đi đến trước mặt mình, gương mặt đầy vẻ ngây thơ: "Hả?"

Anh vẫn chưa tháo khẩu trang, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu: "Năm triệu đã chuyển qua rồi."

"Ồ."

Cậu gật đầu, nhưng ngay giây tiếp theo đã bừng tỉnh: "Bao nhiêu cơ?"

"Cậu nói tối qua, chỉ cần có năm triệu là sẽ rời đi."

Sợ cậu lại lật lọng, anh thản nhiên giơ điện thoại lên, mở đoạn ghi âm.

Cậu tròn mắt nhìn màn hình, trong loa vang lên chính giọng nói của mình: "Bùi Thịnh, chỉ cần anh cho em năm triệu, em sẽ không quấn lấy anh nữa!"

Cậu: "..."

Mình là loại trai bao gì đây? Sao lại dám mở miệng đòi năm, năm triệu cơ chứ?

Anh cầm máy tính, chuẩn bị rời đi.

"Đợi, đợi đã!"

Sợ mình đang nằm mơ, cậu vội vàng túm lấy tay anh, không để anh đi: "Em phải xem có thật không đã!"

Cậu vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang nằm cạnh gối, hấp tấp mở ra.

Thông báo tin nhắn mới hiện lên: Tài khoản 2231 đã nhận 5,000,000.

Cậu chớp mắt một cái, sau đó lại mở ra lần nữa.

Một con số cũng không thiếu!

Năm triệu chính hiệu!

Cậu – người mà số dư tài khoản chưa bao giờ vượt quá bốn con số – nhìn chằm chằm vào "kim chủ" của mình bằng ánh mắt như nhìn Thần Tài.

Ngay lập tức nhào đến ôm lấy anh, kéo khẩu trang anh xuống, hôn tới tấp: "Anh! Hôn một cái! Dù chết em cũng không rời xa anh! Trừ khi anh chết! Moah moah!"

"Chụt! Chụt chụt!"

Cậu liên tục hôn lên mặt anh.

Anh: "?" Cậu bị điên à?

Anh lập tức dùng một tay ghì cậu xuống giường, lấy điện thoại tra cứu số của bệnh viện tâm thần gần nhất, gọi ngay: "Xin chào, tôi có một bệnh nhân tâm thần ở đây."

Cậu: "..." Khoan, anh gọi thật à?

"Bùi Thịnh, em không cần tiền của anh!"

Cậu vùng vẫy, lắp bắp: "Rời khỏi anh rồi, em cũng chẳng biết đi đâu cả!”