Xuyên Qua Sau Khi Tổng Giám Đốc Bá Đạo Phản Diện Phá Sản

Chương 1

"Sao cậu ta còn chưa tỉnh?" Giọng nói của một người đàn ông rơi vào tai Cố Lâm.

"Bệnh nhân bị chấn động não nhẹ."

Cậu hơi hé mắt, nhìn thấy một bóng lưng đang quay về phía mình.

Đây là đâu?

Cố Lâm nhìn màu trắng xung quanh cùng với bình truyền dịch lơ lửng trên cao, ý thức châmj chạp giúp cậu nhận ra đây là bệnh viện.

Sao cậu lại ở bệnh viện? Chẳng phải cậu đang làm việc ở công trường sao?

Người đàn ông bên cạnh nghiêng mặt nhìn cậu, trong mắt không có vẻ vui mừng, cúi người ngồi xuống, giọng điệu khách sáo: "Cố Lâm, Tổng giám đốc Trình bảo tôi đến thăm cậu."

Cố Lâm không quen biết người trước mặt, nhíu mày nhìn xung quanh. Đây là phòng bệnh đơn cao cấp xa hoa, đèn chùm pha lê trên trần lóa mắt, từ bao giờ cậu đủ tiền ở một nơi thế này?

"Tổng giám đốc Trình nói lần này nhà họ Bùi phá sản, cậu cũng có công không nhỏ, đây là thù lao cho cậu." Đối phương nói, rút ra một tấm thẻ, nhưng không đưa mà dùng nó vỗ nhẹ vào mặt cậu, ánh mắt đầy vẻ da^ʍ dê.

Cố Lâm nghiêng đầu tránh đi động tác đó.

Có lẽ người kia bị hành động của cậu chọc giận, cười lạnh một tiếng, dùng lòng bàn tay bóp mạnh mặt cậu. Cố Lâm đau đến mức cau mày.

"Chỉ là một tên trai bao bị người ta bao nuôi mà cũng bày đặt thanh cao? Bây giờ Bùi Thịnh phá sản rồi, không nuôi nổi cậu đâu, lo mà tìm đường lui đi."

Bùi Thịnh phá sản… Bốn chữ này khiến bộ não chậm chạp của Cố Lâm vận hành với tốc độ tối đa, nhưng chưa đầy ba giây sau đã đơ máy.

Khốn kiếp, thật sự không nhớ ra gì hết!

Ngoài thời gian làm công trường, cậu chỉ thích đọc mấy bộ tiểu thuyết đam mỹ có màu, còn đặc biệt chọn thể loại "Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi".

Phản diện phá sản hay tổng giám đốc vùng dậy đều nhiều như nhau.

Cuối cùng, đối phương nhìn khuôn mặt có chút ngây ngốc của Cố Lâm vì bị kẹt não, bực bội buông tay, kiêu ngạo ném tấm thẻ ngân hàng lên người cậu, để lại một câu: "Có cần thì đến tìm tôi." Rồi bỏ đi.

Cố Lâm hoàn toàn ngơ ngác, cảm thấy mình như đang mơ. Nhưng điều đó không ngăn cậu cầm lấy thẻ ngân hàng lạnh lẽo, muốn xem trong đó có bao nhiêu con số ấm áp…

Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh lại bị mở ra lần nữa…

Cậu vô thức ngẩng đầu lên, tưởng rằng vẫn là gã đàn ông bỉ ổi lúc nãy, nhưng lại nhìn thấy một người đàn ông cao ráo, dáng người thẳng tắp xách theo một túi đồ bước vào.

Anh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, mái tóc ngắn gọn gàng, trên mặt đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt nhưng cũng đủ toát lên vẻ đẹp trai xuất sắc.

Anh không nhìn cậu, giống như một cỗ máy không cảm xúc, đặt hộp cơm từ trong túi lên bàn ăn di động, thản nhiên nói: "Ăn đi."

Nói xong, anh đi đến ghế sofa bên cạnh, mở máy tính ra, bắt đầu gõ bàn phím lạch cạch.

Trong suốt quá trình, anh không liếc nhìn cậu một lần nào.

Cố Lâm: "..." Đúng là một anh chàng cool ngầu.

Trong một khoảnh khắc, cậu còn tưởng anh đi nhầm phòng.

Nhưng nhìn dáng vẻ hoàn toàn tự nhiên của anh, cậu cũng ngồi dậy, lấy hai hộp đồ ăn và một hộp cơm ra, ánh mắt lén lút quan sát người bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ: “Chẳng lẽ đây chính là người đã bao nuôi mình - Bùi Thịnh?”

"Bùi Thịnh?" Cậu thử gọi một tiếng.

Lúc này, anh mới nhìn sang.

Mái tóc trước trán anh hơi dài, che đi một phần xương mày. Đôi mắt khi nhìn qua mang theo vẻ lạnh lùng, giống như cơn gió lạnh đầu mùa đông.

Đôi con ngươi sâu thẳm, tĩnh lặng như thể chẳng thể dậy lên bất kỳ gợn sóng nào.

Cậu nhìn vào đôi mắt ấy, đột nhiên nhớ đến tình tiết Bùi Thịnh phá sản, bị "trai bao" cuỗm hết tiền rồi bỏ trốn.

Cậu nhớ trong cuốn tiểu thuyết này, nhân vật chính là Trình Chi Thanh, còn anh là đối thủ mạnh nhất của Trình Chi Thanh sau này.

Anh giống như sinh ra để làm kẻ chiến thắng, trầm tĩnh, ít nói nhưng đầy thủ đoạn. Chỉ trong vài tháng đã vực dậy nhà họ Bùi từ bờ vực phá sản, thậm chí có lúc vượt mặt cả Trình Chi Thanh.